Sau ngày đó, ông Vương Lãnh đã chết vì bị trúng độc, Khánh Hàn đã cho người an táng ông ấy một cách đàng hoàng, dẫu sao thì ông ấy cũng là người sinh ra anh, cho dù ông có làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho anh thì cũng là ba của anh. Mọi việc làm sai trái của OCE đều được phơi bày ra ánh sáng.
Thời gian sau đó, nơi đào tạo của OCE đã được cải tạo lại một cách chuyên nghiệp hơn, tổ chức OCE cũng đã hoạt động một cách trong sạch không còn phạm pháp nữa, đều nhờ những hướng đi mà Khánh Hàn đã vạch ra. Riêng Vương Anh đã đi nước ngoài và sống ở bên đó luôn không có ý định sẽ trở về, vì nơi này chỉ những kí ức đen tối thôi.
Đó cũng là khoảng thời gian trải qua sau khi mọi chuyện kết thúc.
...
Tại quán Family Coffee.
"Cho tôi một latte!"
"Vâng, có liền!"
Mộc Trà mỉm cười gật đầu thì chợt nụ cười đó lặng đi, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Uy Vũ, anh..."
"Mộc Trà... sao em lại ở đây?"
Uy Vũ thắc mắc hỏi, anh không khỏi bất ngờ khi vô tình gặp Mộc Trà ở đây.
Thế là cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện, thưởng thức ly latte nóng hổi giữa tiết trời se lạnh nơi phố núi ngàn hoa này. Bầu không khí có vẻ như lặng yên đến lạ vì không ai mở miệng nói câu nào, trong có vẻ giữa hai người đang có khoảng cách ngần ngại, không được tự nhiên như trước đây.
Không thể cứ lặng im như thế này, Mộc Trà đã lên tiếng trước:
"Công việc của anh dạo này vẫn tốt chứ?"
UY Vũ gật đầu "Ừm" một tiếng, gượng cười từ tốn đáp:
"Có vẻ cuộc sống của em ở đây tốt hơn thì phải?"
"Rất tốt, vô lo vô nghĩ. Ở nơi này thoải mái vô cùng, Cao Kỳ là người đưa em tới đây và cho em làm việc ở quán Family Coffee này."
"Cao Kỳ? Không lẽ là..."
"Phải, là anh ấy!"
Mộc Trà nhẹ giọng đáp với nụ cười tươi vô tư, ánh mắt nhìn ngắm đi đâu ngoài kia.
Khi nghe Mộc Trà nhắc tới tên người con trai khác và không ai khác chính là Tiểu Quỷ, Cao Kỳ là tên thật của cậu ta, làm ánh mắt Uy Vũ chợt trùng xuống, tim bỗng nhói lên một giây tức thời. Có lẽ lần mà Mộc Trà đỡ cho Khánh Hàn một nhát dao và được Tiểu Quỷ đưa đi, trong khoảng thời đó chắc cô đã ở bên cạnh cậu ta và có được nụ cười vui vẻ như hiện tại bây giờ, trong đôi mắt của cô ấy anh không còn thấy nổi buồn đau nào nữa.
"Anh ta có đối xử tốt với em không?"
Uy Vũ gặn hỏi, ánh mắt nhìn cô có chút thoáng buồn và điều gì đó tiếc nuối.
"Đương nhiên là tốt rồi! Nói chung thì mọi thứ ở đây đều tốt với em cả."
"Anh xin lỗi chuyện lần trước, vì đã giấu em chuyện anh là cảnh sát. Chúng ta..."
"Chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi đừng nhắc lại làm gì, em cũng không để bụng đâu. Em nhanh quên lắm, cho nên anh đừng cảm thấy có lỗi hay gì với em hết, Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn bè tốt của nhau được không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN BẢN
Ficción GeneralNhân Bản - kể về Khánh Hàn, một người sinh ra trong gia đình có thế lực trong thế giới ngầm lớn mạnh và anh trở thành con rối trong tay của ba mình, chấp nhận kí hợp đồng giao dịch giết người từ lúc 15 tuổi, làm những công việc bất hợp pháp. Và anh...