chương 12

29 1 0
                                    


Sau khi bốc thăm xong, bao gồm có tất cả chín nhóm, mỗi nhóm năm người. Ở trong nhóm, mỗi người một tính cách kiểu gì cũng sẽ có xích mích, sự ganh đua, không nhường nhịn hay giúp đỡ lẫn nhau.

Ti Na, Mộc Trà cùng với Chí Nam, Lan Vy và một người bạn nữ tên Jun thành một nhóm. Nhìn thái độ của Lan Vy là biết cô ta chẳng ưa gì ở trong nhóm này khi lại cùng nhóm với Ti Na – người mà cô ta ganh ghét. Ngược lại thì Ti Na với Mộc Trà cảm thấy vui khi có Chí Nam và làm quen thêm bạn mới là Vitoria, họ nhìn nhau mỉm cười rất hòa hợp.

Thấy Lan Vy đứng một mình tách biệt với thành viên trong nhóm, Ti Na quay sang nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào kính trọng hơn, dù sao cũng tiền bối, cô cất giọng đáp:

"Chị Vy, dù sao chúng ta cũng là một nhóm, thì nên giúp đỡ nhau sẽ tốt hơn!"

Lan Vy nhếch môi cười khẩy một cách khinh bỉ, gườm gườm mắt nhìn Ti Na đáp:

"Giúp đỡ nhau? Đừng có mơ! Ai nhanh hơn thì thắng thôi. Tôi xui xẻo khi ở cùng nhóm kém cỏi như mấy người đấy. Mấy người không xứng tầm với năng lực của tôi đâu!"

Nói rồi cô ta quay phắt người đi chỗ khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn họ. Điều đó khiến cho bốn con người đang đứng trơ mắt nhìn cô ta in hằn sự bực tức nhưng cố kìm nén.

"Kém cỏi? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tự nâng cao bản thân mình quá rồi đấy!"

Victoria nói giọng đều đều, cảm thấy nực cười cho chính bản thân của cô ta khi không biết tự lường sức mình.

"Chị ta thật là khó ưa, chảnh như gì đấy!" Mộc Trà đáp, lườm mắt nhìn Lan Vy.

"Bốp bốp"

Uy Vũ vỗ tay cho mọi người quay mắt hướng về phía mình. Anh cầm trên tay danh sách nhóm lên tiếng:

"Nhóm 1 bao gồm: Ti Na Phan, Candie Mộc Trà, Chí Nam, Victoria và Lan Vy. Được rồi, các bạn sẽ là nhóm thực hiện đầu tiên. Sau khi nghe tiếng súng thì bắt đầu!"

"Pằng"

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu, bọn họ nhanh chóng chạy vào trong khu rừng trước mặt khi cái cổng sắt mở ra. Thời gian chỉ có 30 phút để họ thực hiện mà thôi, những thứ họ cần phải nhanh hơn thời gian quy định thì mới thoát khỏi hình phạt oái ăm kia.

"Này Khánh Hàn, mày nghĩ một trong số họ ai nhanh nhất và có bản lĩnh?... Tao thấy Chí Nam không phải dạng vừa, trong khi Lan Vy kia thì có sự ganh đua không kém và cũng rất thành thạo về súng với võ thuật."

Uy Vũ nói giọng đều đều, đặt danh sách xuống bàn, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính quan sát xem họ hành động như thế nào, thì bất chợt anh trố mắt mà thốt lên: "Ơ con nhỏ gây chuyện với mình cũng ở trong đấy sao?"

Khánh Hàn không chơi game nữa, cất điện thoại trong túi áo, vớ lấy chai nước lọc mở nắp uống vài ngụm rồi nhìn vào màn hình với vẻ mặt bình thản, không thể hiện cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng.

Anh trầm giọng đáp: "Sẽ có người thắng kẻ thua. Kẻ ở lại, người ra đi!"

Ở trong khu rừng đó, ai nấy đều tập trung quan sát tỉ mỉ xung quanh với ánh mắt dè chừng và đề phòng mọi bất chắc có thể xảy ra. Từng bước chân nhẹ nhàng bước đi tận sâu bên trong, đi qua hàng cây cao ngút ngàn và những bụi rậm um tùm ẩn chứa những thứ không thể lường trước được.

NHÂN BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ