chương 9: Hình Xăm

28 1 0
                                    


Chiếc con xe hơi ghi trắng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ, nằm sâu trong con hẻm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiếc con xe hơi ghi trắng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ, nằm sâu trong con hẻm. Khánh Hàn mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong căn nhà đó, nhưng chưa kịp nhấc chân đi thì bị Uy Vũ cản lại.

- Này tối như vậy mày đến đây làm gì? Tao tưởng mày đi đâu đó chơi chứ? Mà đây là đâu vậy? Nhìn có vẻ là lạ...

- Vào đi rồi biết!

Khánh Hàn trầm giọng nói rồi mở cửa đi thẳng vào bên trong, nét mặt không gì ngoài sự lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh. Vũ không biết Khánh Hàn tới đây làm gì nên cứ đi vào theo anh để xem thử.

Vũ đưa mắt nhìn không gian xung quanh căn phòng, nó khá là ảm đạm và có chút lạnh lẽo khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng, dựng cả tóc gáy. Trên bức tường dán khá nhiều hình thù kì dị, chủ yếu đầu sọ người, vài dòng chữ chết chóc.

- Chào cậu Khánh Hàn, đã lâu không gặp cậu kể từ lúc cậu đi du học Thụy Điển. Nhìn cậu có vẻ không thay đổi gì nhiều nhỉ? Đêm hôm thế này, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?

Một người thanh niên trẻ, khoảng độ 25 tuổi nhìn Khánh Hàn nói giọng đều đều, nét mặt thể hiện sự kính trọng. Điều này khiến Uy Vũ khá ngạc nhiên khi thấy người thanh niên đó và Khánh Hàn đã biết nhau từ trước.

- Chỉ là... Tôi muốn xăm hình thôi.

Khánh Hàn nói giọng bình thản, ngồi xuống ghế sô pha ngước mặt lên nhìn Khải với ánh mắt không diễn tả cảm xúc gì. Nghe anh nói, Uy Vũ có chút ngạc nhiên nhìn anh lên tiếng:

- Mày định xăm hình hả, Khánh Hàn?

- Tôi nhớ lúc trước tôi xăm cho cậu hình chữ shadow, bây giờ cậu muốn xăm gì nữa sao?

Khải thắc mắc hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Khánh Hàn, vì lúc trước Khánh Hàn đã tới đây nói anh xăm chữ shadow ở cẳng tay trái, giờ cảm thấy kì lạ khi Khánh Hàn lại tới đây lần nữa. Anh xem Khánh Hàn là một vị khách đặc biệt của mình, vì lúc xăm hình cho Khánh Hàn, cậu tâm sự những điều thầm kín của mình cho anh nghe mặc dù anh cảm thấy có đôi chút khó hiểu, cảm giác con người của cậu thanh niên này như bị ai đó chiếm hữu.

- Tôi muốn xăm dòng chữ "I'm fine" ở cổ, anh làm giúp tôi.

Khánh Hàn nói giọng đều đều, vẻ mặt không tỏ ra điều gì bất thường.

- Khánh Hàn, mày xăm chữ shadow hồi nào sao mày không nói với tao? Giờ còn định xăm chữ I'm fine ở cổ nữa chứ, mày định chơi sốc đấy à?

NHÂN BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ