Và mọi chuyện sau đó kết thúc trong ổn thỏa không có bất kì xung đột nào xảy ra bởi sự giải quyết thông minh của Khánh Hàn. Bằng cách nào đó Khánh Hàn đã khiến con trai của hắn ta đã bắt tay hợp tác làm ăn và bỏ qua chuyện mưu sát cha của hắn, cha của hắn được Kai xác nhận còn sống và được đưa tới bệnh viện kịp thời.
Ngoài vườn hoa, Ti Na vẫn chưa rời khỏi căn biệt phủ này, mặc cho Vương Anh có bảo cô đi. Cô vẫn mong chờ một điều nhỏ nhoi gì đó từ Khánh Hàn, bởi nếu cô rời khỏi đây chưa chắc gì cô có thể gặp lại anh lần nữa.
Vừa lúc Khánh Hàn tới, anh chậm rãi sải bước đến bên cạnh cô với dáng vẻ khoan thai, vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng trước giờ, anh nhìn cô bằng đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc nào, anh trầm giọng bảo:
"Tôi có chuyện này muốn nói với em!"
"Chuyện gì vậy?"
Ti Na hỏi, nhíu mày nhìn anh đầy sự thắc mắc.
"Giữa tôi và em vốn đã không có bất cứ điều gì ràng buộc, chuyện em trả thù hay chuyện tôi và em với cái bản hợp đồng kia đối với tôi không muốn nhắc tới. Coi như tôi mượn em một nửa đoạn đường, nếu đã không có ước định sẽ chẳng cần vì ai đợi ai. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ khẳng định bản thân muốn gì và nhìn nhận nó, khi đã thấu hiểu cho nhau, nếu gặp lại có khi cho nhau cơ hội bắt đầu lại từ đầu."
Khánh Hàn thẳng thắn đáp không một chút do dự, đó là những gì anh cần nói với Ti Na. Anh muốn mọi thứ giữa anh và cô ấy đều rõ ràng, cho cô ấy biết rõ mối quan hệ mơ hồ giữa anh và cô không thể nào đến với nhau khi cả hai không chung đường.
Nghe những gì Khánh Hàn nói Ti Na cúi mặt trầm ngâm, cổ họng nghẹn đắng lại không biết mình nên nói gì ngay lúc này, cảm xúc trong lòng nặng nề khó chịu vô cùng. Cô ngập ngừng đáp:
"Thì ra đây là chuyện anh... muốn nói... với em sao?"
Anh chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng rồi quay lưng bước đi một cách lạnh lùng thờ ơ. Vương Anh đứng phía xa nhìn không biết hai người họ nói gì, anh cũng đoán được rằng hai người họ đã từng có những ngày tháng ở bên nhau trên danh nghĩa anh em nuôi.
...
Thời gian sau.
Vẫn như thường ngày, Ti Na bưng tách trà hoa cúc nóng hổi cô pha bưng tới cho ông Vương Lãnh. Mở cửa bước vào trong căn phòng lạnh lẽo, ông Vương Lãnh đang ngồi trên chiếc ghế tựa cầm điếu xì gà hút phì phèo, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ấy đang ngày càng xanh xao và tiều tụy hẳn đi nhưng không làm phai đi cái vẻ quyền uy của mình.
Cô vẫn bình thản an nhiên đi tới đặt tách trà xuống bàn trước mặt ông, ánh mắt nhìn ông một cách sắc sảo, cô mỉm cười đầy sự ma mị nhẹ giọng đáp:
"Con mời ba uống trà!"
Ông ta điềm đạm đưa tay nâng lấy tách trà uống vài ngụm rồi đặt tách trà chỗ cũ, khàn giọng lên tiếng:
"Dạo này con làm việc rất tốt, những nhiệm vụ ta giao cho con với Vương Anh đều hoàn thành một cách nhanh gọn, khiến cho những kẻ dám chống đối ta phải quỳ xuống van xin. Còn Khánh Hàn cũng không nghe thấy nói gì tới, lặng đâu mất tăm, ta đoán nó đang dự tính chuyện gì đó sắp tới để trực tiếp đối đầu với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN BẢN
General FictionNhân Bản - kể về Khánh Hàn, một người sinh ra trong gia đình có thế lực trong thế giới ngầm lớn mạnh và anh trở thành con rối trong tay của ba mình, chấp nhận kí hợp đồng giao dịch giết người từ lúc 15 tuổi, làm những công việc bất hợp pháp. Và anh...