Cảnh báo: Ngược công, ngược tơi tả. Băng ca lần đầu lên sóng, cũng là lần đầu tiên tui viết ngược ổng. Mong mọi người đón chờ
_____________________
Lần đầu Lạc Băng Hà gặp Giang Trừng là vào một chiều mùa hạ đầy nắng. Tâm Ma kiếm hôm đó đột ngột mất kiểm soát, Lạc Băng Hà đang nghỉ ngơi thì liền bị nó đưa tới Liên Hoa Ổ. Còn đang ngạc nhiên, hắn đã bị quất một roi Tử Điện, bị đánh bay ra sau cả thước. Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau bất ngờ, hắn đã bị môn sinh Giang gia dùng Khốn Tiên tác trói lại rồi. Lác Băng Hà tức phát điên, đang định vùng dậy diệt môn cả Liên Hoa Ổ, tầm nhìn của hắn đã bị lấp kín bởi một bóng người. Giang Trừng. Lần đầu hai người gặp mặt, hắn ăn một roi Tử Điện đầy oan uổng, bị trói như con heo chuẩn bị bị thịt, và hắn gặp được một mỹ nhân.
Lạc Băng Hà chẳng ngờ được, bản thân cùng Giang Trừng vậy mà lại có thể thành bạn. Đều từng trải qua hàng vạn đau khổ và mất mát, đều bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đều là từ trong biển máu bò ra. Thế nhưng cả hai lại cũng thật khác biệt. Một người thì vẫn giữ vững một trái tim trong sạch, vẫn đi theo con đường chính nghĩa. Mà một kẻ, thì đã sa vào tà đạo, đi trên con đường riêng lẻ không lối thoát. Tựa thiên sứ và ác quỷ, dù có trải qua cùng một số phận, vẫn sẽ là hai con đường khác biệt.
~~~~~~~~~~
Lạc Băng Hà không rõ bản thân từ khi nào thì yêu thích Giang Trừng. Có lẽ là vào một chiều thu đầy tươi đẹp, hắn cùng người kia thưởng trà trong ánh hoàng hôn, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ở hai thế giới. Có khi lại là một đêm đông rét buốt, người kia và hắn cùng cạn chén rượu nồng, cùng cười thật sảng khoái chăng? Mà cũng có thể là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, người kia mi thanh tế mục, hạnh mâu trong veo tựa hồ nước Liên Hoa Ổ, đẹp đến lay động lòng người nhưng vẫn không giấu được kiêu ngạo nơi đáy mắt. Chẳng biết từ khi nào, trong kí ức của hắn tràn đầy hình ảnh người kia, trong ánh mắt hắn chỉ có thân ảnh kia, mà trong trái tim hắn cũng khắc sâu một bóng dáng tử y.
Hắn yêu rồi!
Hắn chẳng biết đã hắn đã yêu người kia bao lâu nữa. Người kia không phải là đoạn tụ, hắn biết. Mà kể cả có là đoạn tụ, trong tim người kia có lẽ cũng chẳng có hắn. Ngươi hỏi hắn sao không nghĩ đến việc giam cầm người kia lại ư? Hắn sao chưa từng nghĩ đến chứ. Việc cỏn con như vậy, Lạc Băng Hà hắn chỉ cần phủi tay cái là xong. Nhưng làm sao hắn nỡ chứ? Hắn yêu người kia, yêu cái ánh mắt trong veo không chút tạp niệm ấy, yêu tiếng cười trầm thấp, yêu từng đường nét trên gương mặt người kia. Nếu bắt hắn phải đối diện sự thù hận trong mắt người kia, chẳng thà giết hắn đi còn nhanh hơn.
Ngày hắn thất tình đến nhanh hơn hắn nghĩ. Hôm đó là một chiều hạ đầy nắng, tựa như ngày đầu hắn gặp người kia. Giang Trừng hôm đó nở nụ cười đẹp đến mức, liên hoa cũng chịu làm cảnh nền cho y. Ái nhân của người hắn yêu là một người tốt, là một kẻ có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu tìm bạn đời của người kia, có lẽ là y hệt như người tỷ tỷ dịu dàng mà người kia luôn kể. Hắn ngoài mặt vẫn cười, thậm chí còn bông đùa rằng nếu kẻ kia dám làm Giang Trừng đau khổ, hắn sẽ đem cả gia tộc kẻ kia tru di ba đời đấy. Cả ba người đều cười, mà ở nơi không ai hay, trái tim hắn bị rạch một vết lớn, vết thương đầm đìa chảy máu.
Ngày cuối cùng hắn gặp Giang Trừng lại vẫn là một ngày nắng hạ. Người kia cùng người y yêu sẽ bái đường thành thân, cùng nhau kết làm đạo lữ. Hắn được cả hai nhân vật chính mời đến với tư cách bạn tốt của cả hai. Hắn tự khinh bỉ bản thân. "Bạn tốt" ư? Hắn e là nếu hai người họ biết tâm tư của hắn chỉ sợ là từ "bạn tốt" sẽ thành "người dưng nước lã", tệ hơn thì có khi còn thành "kẻ thù". Kẻ kia cũng có ham muốn chiếm hữu cao như hắn, tâm tư của hắn mà để lộ ra, chỉ sợ người kia muốn gặp cũng chẳng được. Lễ cưới cử hành rất long trọng, người kia một thân hỉ phục đỏ thẫm tựa phượng hoàng, lớp vải đỏ tươi ôm lấy cả cơ thể thon gầy, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng phần eo thon gọn. Người kia cười đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, đôi mắt ngày thường đầy lạnh nhạt cùng sắc bén lúc nhìn kẻ kia lại nhuốm một mạt ôn nhu cùng yêu thương tràn đầy. Mà kẻ kia lúc nhìn Giang Trừng cũng là một mảnh yêu thương tràn đầy. Hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau rất đẹp, đẹp đến mức Lạc Băng Hà cảm thấy cả đời này, hắn có lẽ cũng chẳng chen được vào giữa bọn họ. Đến cuối buổi lễ, hắn tiến lên trao cho họ lời chúc phúc cùng món quà cưới mà hắn đã dày công chuẩn bị, đồng thời tạm biệt hai người bọn họ. Giang Trừng nhìn hắn đầy khó hiểu, hỏi hắn sao rời đi sớm thế, mà kẻ kia cũng nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn cười đùa nhìn hai người bọn họ, bịa ra một lý do đầy ngu ngốc để rời đi, viện cớ rằng hắn có việc, trong thời gian tới sẽ không gặp lại họ nữa. Trước khi hắn đi, kẻ kia vỗ vai hắn một cái, mà Giang Trừng trực tiếp tiến lên ôm hắn một lần. Cả hai cùng nói với hắn "Thượng lộ bình an!", cùng cười với hắn một lần cuối. Hắn ngắm nhìn người kia lần cuối, sau đó, hắn quay đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước không ngoái đầu lại. Chỉ mình hắn biết, trái tim trong lồng ngực trái, đã chết sau cái ôm cuối kia rồi.
_____________________
Quà tặng cô DangNga3 ! Ngược công theo đúng ý cô nhá. Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ tôi! Yêu cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăng
FanfictionLà một tập hợp các đoản văn ta viết. Có Tiện Trừng, Hi Trừng, Trạm Trừng,... Có ngọt, có ngược (Cơ mà phần lớn có lẽ là ngọt tại ta cũng không thích ngược lắm) Warning: Phá canon, Tà đạo. Fan Vong Tiện, Hi Dao,... nếu có đọc thì xin đừng có những co...