Trạm Trừng

2.9K 193 83
                                    

Phiên ngoại động phòng của các cô đây. Số tiểu khả ái muốn tuôi ra cái phiên ngoại này đông quá, nên là tuôi viết để thoả mãn cơn "đói" thịt của các cô vậy!
Cảnh báo: Có H, có xôi thịt. Ai đã đọc phiên ngoại Lư Hương của nguyên tác sẽ biết thịt là gì. Nếu chưa biết mà vẫn tò mò thì cứ tiếp tục, cơ mà bị biến đen cũng đừng trách tui!
Các tiểu khả ái đã thắng phần chơi hôm trước ới, phần thưởng của các cô đây
Megane-Gue
iloveyouhjhj
ThanhTmL116
LukaMegumi3
_____________________
Tiểu phiên ngoại động phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng và Lam Trạm kết hôn rồi. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm bị phụ huynh hai bên phản đối, cả hai cuối cùng cũng được chấp nhận, được chính thức ở bên nhau mà không cần giấu giếm hay lén lút. Lễ cưới của hai người họ không lớn, chỉ có gia đình cùng với một số người bạn cũ như thư kí của hội học sinh Kim Quang Dao, đội trưởng đội kỷ luật Nhiếp Minh Quyết, bạn cũ đồng thời là đại diện của câu lạc bộ kịch Nhiếp Hoài Tang, tiểu bối đồng thời là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật sau khi Giang Trừng ra trường-Lâm Hiểu Nguyệt,...
Có vẻ ai cũng rất ngạc nhiên (trừ Lâm Hiểu Nguyệt đã biết sự thật từ năm đó). Giang Trừng chỉ cảm thấy buồn cười khi nhìn đám bạn cũ mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn y cùng Lam Trạm sóng vai trên lễ đường. Năm đó đúng là có nhiều tin đồn hai người bọn họ ghét nhau thật, thậm chí chẳng hiểu ai còn tung tin đồn nhảm là Lam Trạm thích Nguỵ Anh nữa. Nếu mọi người mà biết tất cả những lần y và Lam Trạm cãi nhau đều là tên đang đứng cạnh y cố tình, để có cớ mà gọi y đến Văn phòng mà...ờm...khụ phi lễ thì không biết vẻ mặt của họ sẽ đặc sắc như thế nào ta?

Lam Trạm nhìn ái nhân đang nhếch mép, nhìn là biết lại đang suy nghĩ cái gì đấy không ngoan rồi. Hắn chỉ biết mỉm cười đầy cưng chiều, y muốn quậy ra sao thì kệ y đi, dù sao bao năm qua, bao đau thương đổ dồn xuống đôi vai gầy của y đã quá lớn rồi. Để y tuỳ hứng một chút vậy.
Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, cả hai nhân vật chính đi tiếp rượu đã rất nhanh say mèm. Đúng hơn là chỉ có Giang Trừng chân nam đá chân chiêu, còn Lam Trạm ngoại trừ cà cạt đã bị tháo lỏng ra một chút so với ban đầu thì chẳng có làm sao cả. Giang Trừng biết Lam Trạm uống không được, vậy nên toàn bộ rượu mời đều là y uống thay hắn, kết quả tân lang thì tỉnh táo, "tân nương" thì say khướt chẳng biết trời trăng gì.
Lam Trạm dưới sự giúp đỡ của Lam Hi Thần mà bế được Giang Trừng về phòng ngủ của hai người. Trước khi rời đi, Lam Hi Thần đưa cho hắn một chai thuỷ tinh nhỏ, nói là của Nguỵ Vô Tiện đưa, dùng để...ờm...khụ khụ, để dành cho đêm động phòng, đồng thời chúc cả hai trăm năm hạnh phúc, có thể đồng thời cho tới khi tóc bạc mái đầu. Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình rời đi, trong tích tắc cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người anh trai như vậy. Huynh đệ liền tâm, Lam Trạm biết Lam Hoán cũng có ý với Giang Trừng, thậm chí còn để ý y trước cả hắn. Thế nhưng đến cuối cùng, người anh trai này vẫn lựa chọn buông tay, thậm chí còn hỗ trợ bọn họ rất nhiều trong việc làm cho gia đình hai bên chấp nhận cả hai. Lam Trạm nhìn cho đến khi Lam Hoán khuất bóng rồi mới đóng cửa, quay lại chăm sóc cho phu nhân đã say mèm nhà mình.

Giang Trừng ý thức mơ hồ, bị rượu làm cho chẳng biết trời trăng hoa lá gì. Cà vạt đã bị y cởi ra rồi ném dưới đất, hai cúc sơ mi đầu bị chủ nhân mạnh bạo mở ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Gương mặt bị phủ lên một lớp hồng, hạnh mâu khép hờ mang theo tia nước, môi mỏng khẽ mở, cả người như mang theo một luồng quyến rũ không tên. Lam Trạm vừa quay vào đã thấy cảnh này, cự vật dưới thân liền đứng thẳng. Thế nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại, dù sao tối nay người kia cũng say khướt rồi, thôi thì để mai rồi bù lại một thể. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần con sâu rượu kia, đem chai thuỷ tinh mà Nguỵ Vô Tiện đưa cho để ở đầu giường, định bụng xử lý con sâu rượu này trước rồi đem cái chai ném sau. Hắn cởi giày cho y, sau đó bắt đầu lột cái áo vest bên ngoài ra. Lột xong thì đi vào nhà tắm, định bụng xả nước ra bồn tắm trước rồi bế con sâu rượu của hắn đang nằm ngoài kia đi tắm. Kết quả vừa đi ra đã thấy người kia cầm cái chai thuỷ tinh kia mà uống. Hắn chẳng kịp ngăn cản, lúc hoàn hồn lại mà giựt được cái chai ra khỏi tay Giang Trừng thì y cũng đã uống được một nửa chai rồi.
Lam Trạm nhanh tay mà đoạt lấy cái chai, đưa lên mũi ngửi lại chẳng thấy có hương thơm gì cả. Đồ Nguỵ Vô Tiện đưa thì chắc chắn chẳng có gì tốt cả, thế nhưng Lam Trạm vẫn rất tò mò, liền nhấp thử một ngụm, chỉ thấy như uống nước lọc vậy, nhạt thếch. Lam Trạm không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là đem cái bình đóng lại, sau đó liền đem nó ném trực tiếp vào thùng rác. Hắn bế lão bà nhà mình lên, cởi bỏ bộ âu phục bị Giang Trừng kêu là cầu kì, vướng víu kia ra, bản thân hắn cũng thoát y để tiện thể tắm luôn cùng ái nhân, sau đó liền bế người kia đặt vào bồn tắm.
Lúc bị lột, Giang Trừng đã lơ mơ tỉnh lại rồi. Trong phòng có bật điều hoà, dù cho Lam Trạm trước đó có tăng lên rồi cũng vẫn khá lãnh. Y vốn đang mặc quần áo thì thấy không sao, dù sao vest cũng khá dày nên chỉ thấy mát mát, kết quả bị Lam Trạm lột sạch liền bị lạnh mà lơ mơ tỉnh lại. Đến lúc bị đặt vào bồn tắm, ấm áp bao quanh khiến Giang Trừng thở ra một hơi đầy thoả mãn, còn đang định dựa vào thành bồn mà tiếp tục đi tìm Chu công đánh cờ, đã bị Lam Trạm lay tỉnh rồi. Y lơ mơ nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mà bàn tay đang ma sát cơ thể y lại mát lạnh, lám y trong vô thức dựa gần vào người Lam Trạm. Lam Trạm lúc tiến vào nước cũng thấy hơi nóng, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là do nước nên mới như vậy. Kết quả hắn còn đang vừa cố gắng tắm rửa cho người trước mắt vừa cố gắng khắc chế dục vọng khi nhìn thấy cơ thể người yêu, thế mà người kia lại còn không biết sống chết mà dựa lại gần. Hắn biết người kia đã tỉnh rồi, vậy mà lại mềm nhũn mà nằm trong ngực hắn, làn da trắng muốt để lộ dưới tác dụng của nước nóng mà hiện lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt. Hai tay Giang Trừng câu lấy cổ Lam Trạm, vùi mặt vào lồng ngực mà hít hà, cảm nhận mùi đàn hương tự nhiên trên người đối phương, cơ thể nóng hổi lại không tự chủ được mà ma sát với da thịt mát lạnh của người kia. Tiểu cự vật của y đứng thẳng, không ngừng bị chủ nhân ma sát với đại nhục bổng của người kia, mà sau huyệt cũng truyền đến từng luồng ngứa ngáy, miệng huyệt mấp máy như thèm ăn. Lam Trạm tự nhiên rõ ràng Giang Trừng đang động tình, chỉ là hắn có chút khó hiểu với sự chủ động của đối phương. Bình thường Giang Trừng rất dễ ngại, đừng nói đến vấn đề giường chiếu, chỉ riêng việc nắm tay nhau đã làm y ngượng muốn chết rồi, chủ động cầu hoan cái gì đấy là không thể! Vậy mà hôm nay lại dám khiêu khích hắn, chính là không sợ sáng hôm sau không xuống được giường mà! Mà lúc này, chỉ cọ sát thôi dường như không đủ để xua đi cái nóng như thiêu đốt, Giang Trừng trong cơn mồ hồ liền chủ động dâng lên môi lưỡi, kéo Lam Trạm vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai cánh môi điên cuồng mút mát, lưỡi Lam Trạm tựa con rắn nhỏ đầy nghịch ngợm mà khám phá khoang miệng y, đầu lưỡi lướt qua hàm trên rồi lại dây dưa với đầu lưỡi y, đem nó kéo về lãnh địa mà liếm hút. Giang Trừng bị liếm mút đến sảng, chỉ biết há mồm mặc người kia trêu đùa, không khí rất nhành liền bị rút hết, hạnh mâu liền vương mấy giọt nước mắt trong suốt. Thấy bản thân sắp ngạt thở đến nơi mà tên kia vẫn không tha cho mình, Giang Trừng chỉ còn nước đập vào lưng Lam Trạm để bày tỏ bất mãn của bản thân. Lam Trạm cũng biết ý mà buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ của y, chuyển mục tiêu xuống cần cổ thon dài cùng xương quai xanh quyến rũ. Hắn không ngừng liếm mút, để lại những hôn ngân hồng hồng trên da thịt trắng muốt, tựa người hoạ sĩ đang điểm xuyết từng vệt màu lên trang giấy trắng. Giang Trừng hai má đỏ ửng, còn chưa kịp khôi phục nhịp thở sau nụ hôn cuồng nhiệt đã bị một luồng khoái cảm khác đánh úp, làm cho y chỉ có thể há miệng thở dốc, miệng chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ động lòng người:
- Ân...Lam Trạm,...a...thật nóng...ân!
- Nước nóng quá hả?
- Ngô...Lam Trạm....ta nóng....thật ngứa...Lam Trạm...ahhh!
Lam Trạm nhìn người trước mặt đang không ngừng xoay eo lắc mông, hai má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cự vật dưới thân lại càng lớn thêm một vòng. Hắn cắn nhẹ lên khoả thù dù bên trái trên lồng ngực đơn bạc, bàn tay thon dài lại ngựa quen đường cũ mà lướt dọc cột sống y, trêu đùa với hậu huyệt. Nghe Giang Trừng nói nãy giờ, cộng thêm hành động chủ động cầu hoan hôm nay, Lam Trạm cũng đã lờ mờ đoán ra được Nguỵ Anh là tặng cái lễ vật gì, cũng hiểu rõ nguyên nhân phu nhân nhà hắn hôm nay lại chủ động.
"Đồ Nguỵ Vô Tiện đưa quả nhiên chẳng có gì tốt!"
Một ngón tay thuận theo dòng nước mà tiến vào miệng huyệt, dưới tác dụng của xuân dược, hậu huyệt cũng không còn khép kín, còn tự động chảy ra mật dịch thuận lợi cho ngón tay tiến vào. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, bốn ngón, Lam Trạm dù biết Giang Trừng dưới tác dụng của xuân dược không cần khuếch trướng nhiều, hắn vẫn là cẩn thẩn làm tiền diễn cho bảo bối, chỉ sợ bản thân lỗ mang sẽ làm y bị thương. Mà Giang Trừng bị xuân dược làm cho mụ mị đầu óc, cảm thấy bốn ngón tay trong cơ thể vẫn không đủ, liền chủ động nhấc eo, miệng nhỏ lại nhịn không được mà cầu xin người kia ban cho mình vui vẻ:
- Ân...Lam Trạm....không....không đủ...hảo ngứa...ân....a!
- Bảo bối, ngươi muốn cái gì?
- Ân...muốn đại nhục bổng...hung hăng thao ta...Lam Trạm...ân...Trạm caca...thao ta...a~~~~!
Giang Trừng đúng là không biết điều, còn chủ động cầu hoan. Lam Trạm nghe người kia không ngừng nỉ non tên mình, lại bị xuân dược trong cơ thể càn quấy, cảm thấy nhịn nữa thì không phải đàn ông, liền ngay lập tức động thân, đem nghiệt căn chôn sâu vào hậu huyệt non mềm. Mà Giang Trừng bị khoái cảm bất ngờ đánh úp, tiểu côn thịt phía trước bất ngờ mà bắn ra bạch trọc, đem nước tắm nhiềm bẩn. Mà Lam Trạm nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy "phựt" một tiếng trong đầu, bao nhiêu nhẫn nại nãy giờ trong một khắc liền biến mất tiêu, liền ngay lập tức động thân, đem dương cụ không ngừng xỏ xuyên trong cơ thể Giang Trừng. Mà Giang Trừng vừa mới bắn, cơ thể lúc này mẫn cảm tới cực điểm, nào chịu được khoái cảm điên cuồng như vậy, cả cơ thể bị thao tới mềm nhũn, chỉ có thể há miệng xin tha:
- Ah...Lam Trạm...khô-...không được...ah...quá...quá nhiều...đừng...ah...ngừng lại...chỗ đó....AH!
Giang Trừng bị thao tới điểm nhạy cảm, cả cơ thẻ xụi lơ trong lồng ngực đối phương, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, chỉ biết yêu ớt xin tha. Chỉ là y vĩnh viễn không biết, âm thanh cầu xin của bản thân chỉ càng làm cho nam nhân thêm điên cuồng, tựa như một liều xuân dược cực mạnh, làm cho nam nhân chỉ muốn đem y dày vò, làm y phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ dễ nghe.
Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Cả hai cứ như vậy lăn lộn tới sáng, thử đủ loại tư thế, lăn từ bồn tắm đến trước gương ở bồn rửa tay, lại đến trên giường, trên ghế sofa trong phòng, lại làm thêm một lần ngay trước cửa sổ nữa. Kết quả của việc điên cuồng một đêm là sáng hôm sau Giang Trừng không nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể bị Lam Trạm bế lên máy bay mà đi hưởng tuần trăng mật.
Đồ Nguỵ Anh đưa xem ra cũng không phải không có chỗ tốt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cắt H giữa chừng, tại tui lười viết quá. Mong các cô thông cảm, hôm nay đi học hơi mệt, cả ngày hôm nay toàn môn chính, đã thế còn bị tắc đường, về muộn nữa! Hôm nay tui mệt muốn chết. Cố gắng đến tầm thứ sáu tôi sẽ lại năng suất trở lại!
Còn có một việc muốn khảo sát ý kiến các cô nữa, đấy là bộ "Thế giới này có vấn đề" ý, tui đang phân vân giữa hai lựa chọn là để Giang Trừng nhập ma rồi bị phản phệ như Nguỵ Anh trong nguyên tắc, hoặc là vẫn để Nguỵ Anh tu Quỷ đạo xong phút cuối được Giang Trừng cứu mạng trở về, người bị vạn quỷ phản phệ lại là Giang Trừng đây. Yên tâm, bộ này chắc chắn không SE, chỉ là tôi muốn A Trừng một cơ thể mới tốt hơn thôi, chứ không thì ẻm với Nguỵ Anh một trong hai đứa chắc chắn vẫn không có Kim Đan đâu. Khúc mắc này tui muốn giải cho hai đứa nên là các cô chọn đi.

[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ