Cái này là req tui đã hứa với cô Vir-sama1 . Cảm ơn cô đã ủng hộ tui, tui thích văn phong của cô lắm luôn. Cô mau comeback đi nha!
Cảnh báo: Ngược thụ! Ngược thụ! Ngược thụ! Ai có trái tym thuỷ tinh dễ vỡ, không chịu được ngược sư muội thì đừng đọc. Đọc xong các cô đau lòng thì đừng trách tui, chủ req muốn ngược thụ. Mọi người đã được cảnh báo!!!
_____________________
Lạc Băng Hà cùng Giang Trừng lần nữa gặp lại là tại một quán cà phê cổ. Nơi đây là quán quen của Giang Trừng, còn Lạc Băng Hà là ngẫu nhiên mà ghé vào. Chỉ là cả hai đều không ngờ sẽ còn gặp lại nhau lần nữa. Giang Trừng gượng gạo nhìn người trước mặt. Hắn đã không còn là thiếu niên cuồng ngạo trong kí ức của y, mà đã trưởng thành hơn nhiều.
____5 năm trước________
Băng ca và Giang Trừng lần đầu gặp nhau là ở trên sân trường cấp ba Vân Thâm. Lần đầu gặp, Băng ca đang đánh một thằng nhóc cùng lứa nổi tiếng lưu manh trong khu. Mà Giang Trừng lại chỉ là một người vô tình đi ngang qua, vốn không liên quan gì lại bị cái thằng lưu manh nện cho một cái vào người. Trong lúc tức giận, Giang sư muội liền quay qua tẩn thằng mất dại kia một trận. Lạc Băng Hà thấy người kia nhìn thì thấp thấp mà lại đem một tên to gần gấp rưỡi mình quật ngã đầy dễ dàng, lại còn hiên ngang đạp lên người thằng kia, miệng nhỏ lại thốt ra mấy câu chửi thề đầy sát ý:
- Con mẹ nó thằng điên này. Mày đánh nhau thì kệ mẹ mày chứ, mẹ mày lao ra đánh bố mày làm gì? Gia hôm nay vốn dĩ định mặc kệ chúng mày đánh nhau rồi, cơ mà mày đụng ai không đụng lại đụng trúng tao, mắt đui hả? Có cần tao móc ra lau sạch rồi trả lại cho mày không hả?
Thằng kia lúc bị Giang Trừng vật ra đất đã suýt nữa phát điên mà chửi thề, thế nhưng đến lúc nhìn thấy mặt kẻ đang đạp mình là ai, nó hãi phát khiếp đi được ý, còn thiếu điều quỳ xuống lạy người kia mà thôi. Lạc Băng Hà bên cạnh nhìn mặt thằng kia xanh mét lại, chỉ cảm thấy người trước mặt thấy thế nào cũng thú dị dễ sợ.
Lần thứ hai gặp lại là trong một quán bar cũ. Lúc này, cả hai đã không còn là học sinh cấp ba nữa rồi, đều đã là sinh viên năm cuối đại học rồi. Giang Trừng bị mấy thằng bạn cùng khoa rủ rê, vốn định mặc kệ chúng nó thác loạn, lại vô tình thấy bạn gái cùng một tên đàn ông khác đi vào, suýt tức phát điên mà lao vào đánh nhau. Kết quả hôm đấy y uống đến say mèm, còn đang tu rượu như điên thì bị Lạc Băng Hà bắt gặp. Giang Trừng cũng không biết là bị rượu làm cho điên rồi, hay là não bị rượu úng chết mẹ nó rồi, thế mà dám gạ Lạc Băng Hà vào khách sạn với mình làm một đêm. Kết quả đêm đấy, Giang Trừng được trải nghiệm cảm giác bị bóc tem, còn bị người thao đến ngất đi mới đau chứ. Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh chỉ hận không thể quay lại tối hôm trước rồi quất chết mẹ bản thân đi.
"Này thì say rượu loạn tính! Này thì thác loạn! Cho mày chừa!"
Kết quả Giang Trừng chỉ hận không thể dùng bún thắt cổ tự tử, sau đó lại không hiểu làm sao mà bản thân cùng đối phương lại còn tiếp tục hẹn pháo, còn là hẹn rất nhiều lần! Mà hai người bọn họ cứ như vậy, thế mà lại có thể duy trì quan hệ mờ ám ấy hơn ba tháng trời. Mà sau ba tháng đó, Lạc Băng Hà thế nhưng lại tỏ tình với Giang Trừng. Mà Giang Trừng lại đồng ý với hắn. Cả hai phụ huynh hai bên đều tỏ ý phản đối, thế là cả hai lại dám dọn ra ở chung, còn tự đi làm mà không nhận một tý trợ cấp nào từ gia đình. Cả hai đều đã ra trường, đều có quyền quyết định cuộc sống của bản thân rồi, ba mẹ cả hai cũng chỉ phản đối được một thời gian, rồi cũng vì thương con mà mặc kệ. Giang Trừng cảm thấy mĩ mãn, gia đình đều không phản đối, hai người bọn họ đều yêu đối phương thật lòng, trên đời có gì mà cả hai không vượt qua được chứ? Kết quả, cả hai quả thật quá ngây thơ. Giang Trừng vĩnh viễn không biết, y có thể vì người kia mà thay đổi bản thân, thế nhưng người kia nào có nguyện ý. Lạc Băng Hà vẫn giữ thói quen đi bar vào đêm, hầu như tối nào cũng sẽ say khướt mới trở về. Mà hắn nếu không đi đêm thì cũng là cắm mặt vào game, mỗi tháng đều chi một khoản không nhỏ vào game cùng các chuyến đi đêm. Cả hai đều là con trai, bình thường đều sẽ không động tới việc nhà mấy. Thế nhưng, sau khi công khai với ba mẹ và tách ra, Giang Trừng học làm tất cả những thứ việc mà y vốn dĩ không phải làm kia, cố gắng trở thành một người yêu tốt. Kết quả Lạc Băng Hà liền coi như mọi việc không phải việc của y, mọi công việc dọn dẹp nấu nướng vốn dĩ phải chia nhau mà làm lại bị dồn hết lên vai Giang Trừng, y vừa phải đi làm vừa phải quán xuyến việc nhà, thật sự là bị vắt kiệt sức lực. Tình cảm của cả hai dần xuất hiện khoảng cách, những trận cãi vã cứ như được báo trước mà ập đến. Giang Trừng mong rằng người kia có thể trưởng thành một chút, có thể giúp đỡ y một chút việc này việc khác. Kết quả, những gì y nhận được chỉ có tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng càng ngày càng chất đống trong lòng y, mà đỉnh điểm, là khi Giang gia gặp chuyện, đứng trên nguy cơ phá sản, Giang Trừng với trái tim chồng chất tổn thương quyết định chấm dứt mọi thứ. Y rời đi, chỉ để lại một lá thư chia tay cho Lạc Băng Hà, còn bản thân thì theo ý nguyện của ba mẹ trước đó, ra nước ngoài học tập, sau đó quay lại giúp cha mẹ y. Chớp mắt, đã năm năm trôi qua, cả hai người bọn họ đều đã thay đổi. Lạc Băng Hà vĩnh viễn sẽ nhớ, cái giá mà hắn phải trả cho sự bất cần của bản thân là một đoạn tình duyên mà hắn từng trân trọng, là Giang Trừng. Mà Giang Trừng, y sẽ vĩnh viễn nhớ rằng giấc mộng sẽ chỉ là giấc mộng, tỉnh giấc rồi bản thân sẽ nhận ra hoá ra hiện thực khắc nghiệt ra sao. Cả hai người bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa, thế nhưng, đã có những thứ đã chẳng thể quay lại nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăng
FanfictionLà một tập hợp các đoản văn ta viết. Có Tiện Trừng, Hi Trừng, Trạm Trừng,... Có ngọt, có ngược (Cơ mà phần lớn có lẽ là ngọt tại ta cũng không thích ngược lắm) Warning: Phá canon, Tà đạo. Fan Vong Tiện, Hi Dao,... nếu có đọc thì xin đừng có những co...