Trạm Trừng

817 36 5
                                    

Req của _Dong_Ly_ , an ủi tâm hồn bị HE tạp trúng của cổ🤣! Gửi ngàn yêu thương💜💜💜
_____________________________________________
- Giang Vãn Ngâm, ta đến đưa ngươi về nhà.
- Lam Vong Cơ, ta sớm đã không có nhà.
Thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ kết lại trong bốn chữ "Cảnh còn, người mất"
                                   ༒

Ngôi làng này vô cùng nhỏ bé.
Ta từ nhỏ đã hiểu đến điều đó.
Con đường mòn từ đầu làng đến cuối làng chỉ mất có mấy bước, nhà cửa đều là rơm rạ đắp tạm, dân làng ai ai cũng đều gầy nhom, da dẻ vàng vọt, cánh tay có thể thấy rõ xương khớp nổi lên, tựa như những cái giá mắc lên những tấm da người. Cũng phải, nơi đây nằm ở một góc xa Trung Nguyên, nói là làng, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một nhóm người tha hương túm tụm lại với nhau mà sống. Nơi này chẳng gần rừng già, cũng chẳng gần biển lớn, chỉ là một mảnh đất nhỏ đầy cát, đầy gió, cũng đầy chông gai. Thứ duy nhất ánh vào tầm mắt có lẽ là ngọn núi cao ở bên kia sông, người ta nói thứ đó tên Côn Lôn, lại nói trên núi có sơn thần, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, sơn thần sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chính là, dân trong làng sớm đã không tin vào thần linh. Với họ mà nói, kiếm được thêm một bữa ăn còn quan trọng hơn là tín ngưỡng, dù sao đức tin gì đó cũng không thể làm no bụng.

Ta gặp hắn vào một ngày mùa đông giá rét. Cả làng sớm đã đóng cửa, ấp ủ nhau bên bếp lửa nhỏ, ai lại như ta, một đứa mồ côi, trừ căn nhà rơm phụ mẫu để lại, cũng chẳng còn gì. Ta mặc một lớp vải thô, gió đông rét lạnh như cắt vào da thịt, tuyết đã chất thành một đống, ướt át bám chặt vào ống quần nặng trĩu, từng bước đi lại càng thêm nặng nề. Vốn cũng chỉ là muốn thu thập thêm chút củi, ướt chút cũng không sao, phơi trong bếp lửa rồi cũng khô thôi, lại không nghĩ tới gặp người. Hắn mặc một thân bạch y trắng muốt, áo khoác lông cũng là màu trắng, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Nếu không phải vì một đầu tóc đen cũng chiếc dù giấy mang đồ án tử sắc trong tay, ta còn cho rằng bản thân nhìn lầm. Dù sao đến đây đều là mấy người ăn không đủ sống không được, phải rời đi quê cũ, mấy ai lại có dáng vẻ như hắn.

Hắn thực sự rất đẹp, ta tự ý thức được điều đó. Làn da oánh bạch như ngọc thạch, ngũ quan tinh xảo, phong thái xuất trần, đặc biệt là cặp lưu ly ẩn dưới hàng mi, ta còn cho rằng bản thân chẳng lẽ lại may mắn gặp được tiên nhân. Hắn giương mắt nhìn ta, ta bị dọa giật mình một phen, còn cho là bản thân phải chăng đã quấy rầy hắn. Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo như tuyết hơi có chút sức sống, nhưng ta dường như lại nhìn ra một tia khó xử cũng rối rắm ẩn sâu trong con ngươi hắn. Cuối cùng, bạch y tiên nhân như hạ quyết tâm, đến trước mặt ta, đưa ra một thỉnh cầu:
- Thứ lỗi quấy rầy, không biết quanh đây có tòa tiểu gian có thể tá túc chăng?

Ta ngơ ngác, giọng hắn thật trầm, ta nghĩ, miệng lại máy móc đáp trả:
- Quanh đây 10 dặm không có tiểu trúc, chỉ có làng nhỏ chỗ ta, không thiếu chỗ ở, chỉ sợ tiên nhân chướng mắt.

Hắn nhẹ gật đầu, cúi đầu chắp tay:
- Không ngại, thỉnh dẫn đường.
Ta đem chỗ gỗ thu được hôm nay vác trên lưng, dẫn đầu đi về trước. Hắn chỉ yên lặng đi theo sau, không một tiếng bước chân, ta suýt nữa cho rằng nãy giờ chỉ là một hồi ảo mộng.
Về đến làng, ta dẫn hắn về nhà ta, đưa tay cung kính mời hắn vào trong, xoăn xoắt đi cất bó củi vào một góc rồi liền đánh lửa, thắp lên bếp nhỏ giữa nhà, lại đặt nước pha trà. Hắn yên lặng đi theo ta bước vào, ta kê một tấm chiếu nhỏ cho hắn, hắn gật đầu như cảm tạ rồi cũng ngồi xuống. Bếp lửa nhỏ tí tách vang lên, ấm nước gác trên bếp cũng theo nhiệt độ mà sôi sùng sục, ta cẩn thận nhấc xuống, rót vào ấm trà nhỏ tự làm. Bỏ đi tuần nước đầu, thêm tuần nước thứ hai, lá trà xoay tròn trong dòng nước, mùi thơm thanh ngát dần nổi lên bốn phía, ta cung kính mời hắn một chén, lại chần chừ không dám uống. Bởi đây là lá trà mà mẫu thân ủ, trong nhà chỉ còn mấy lá, mùi hương thanh thuần, lại hơi mang vị sen, uống lên nồng đậm trà hương, ta rất quý, mỗi lần pha đều dùng đến khi nước trà thành nước trong, pha như không pha mới tiếc hùi hụi mà đem lá trà gom lại, cất vào tráp nhỏ trong buồng. Hắn dường như cũng nhìn đến sự khó xử của ta, chỉ đơn giản nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Ta muốn đơm thêm trà cho hắn, lại bị nhân gia xua tay từ chối. Cũng phải, trang phục trên người hắn vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, một kẻ xuất thân cao quý, há lại nhìn trúng túi trà nhỏ nơi đây. Ta vuốt ve miệng tách trà, cảm nhận tâm hơi trùng xuống, cũng chẳng hiểu sao.

[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ