Req của Tsuki-Kurisutaru ! Có H, giam cầm play ngọt nhé!
_____________________________________________
- Lạc đại nhân, cậu chủ nhỏ hôm nay lại bỏ bữa.
Quản gia như không có chuyện gì báo cáo, hoặc có lẽ là so với mấy ngày đầu còn lo sợ, hiện tại đã thành thói quen với nháo loạn giữa hai vị chủ nhân trong nhà.Lạc Băng Hà nhíu mày, cảm thấy thái dương lại nhảy lên.
Tiểu quỷ này!Gã lần thứ mười trong ngày đem giấy tờ đặt xuống, từng ngón tay giật giật, thầm nghĩ nên đem nhãi ranh trong nhà ném ra biển thì tốt, hay là ném vô trường giáo dưỡng thì tốt. Cuối cùng vẫn là đầu hàng, mèo con nhà mình, ném đi cũng không tốt, nói nữa cũng là tự gã ra lệnh giam lỏng người trong phòng không cho ra ngoài, mèo xù lông thì bản thân đi dỗ chứ sao? Đứng dậy khỏi bàn làm việc, lướt qua vị quản gia đang cung kính cúi người, gã trực tiếp đi thẳng đến căn phòng của tiểu quỷ trong nhà.
Giang Trừng nằm trùm chăn trên giường, cả gương mặt nhỏ cũng bị giấu trong chăn, mông nhỏ chổng về phía cửa, nghe tiếng chìa khóa lạch cạch cũng không quan tâm, nghe tiếng bước chân bước vào cũng mặc kệ, chỉ giận dỗi mắng ra ngoài "Ta không ăn, các ngươi đều cút đi!"
Cho đến khi mông nhỏ bị cả bàn tay to lớn của Lạc Băng Hà đánh cái bốp mới biết là ôn thần đã đến, cả người lại càng nhúc nhích chui sâu hơn vào trong góc giường, trực tiếp biến bản thân thành một cục sâu lông nhỏ mặc kệ sự đời.Lạc Băng Hà trực tiếp bị chọc giận, mặc kệ thằng nhóc này nghĩ cái gì, bỏ bữa là không tốt, Lạc Băng Hà này không nuôi heo bệnh! Trực tiếp cúi xuống vác người như vác bọc khoai tây, mặc cho đối phương giãy giụa phản kháng, đơn giản mạnh bạo mang người xuống phòng ăn, dưới ánh mắt bình thản như muốn nói "Tau quen rồi" của quần chúng nhân dân, tự thân giám sát việc ăn uống của con mèo cáu kỉnh kia.
Đó là tròn một tháng Giang Trừng bị giam lỏng trong biệt thự ngoại ô của Lạc Băng Hà.
Nguyên nhân đơn giản, con mèo họ Giang đi học bị bạn xấu dụ hư, không chỉ học đòi hút thuốc lá, lại còn bị dẫn đi bar thâu đêm quẩy. Đi bar bị bắt về không nói, thuốc mới hút thử có một điếu chưa kịp dập thì bị Lạc ôn thần bắt gặp. Thật sự thì Giang Trừng cũng không thích hút thuốc lắm, em đủ lớn để hiểu sự độc hại của nó, cũng chẳng thích cái vị đắng đắng nơi đầu lọc. Nhưng bản tính thích trêu ngươi Lạc Băng Hà lại không để em yên, thành ra bị bắt xong còn cợt nhả đùa lại gã, chọc cho Lạc Băng Hà tức giận, liền đem em nhốt lại trong nhà, thuê gia sư cá nhân đến dạy dưới sự giám sát của mình. Công việc trên công ty bận rộn, Lạc tổng cũng đi đi về về mấy lượt, Giang Trừng lại càng không vui, mỗi ngày đều phụng phịu bỏ bữa, thành công chọc cho Lạc Băng Hà tức đến run người, ngay trong đêm liền hoàn thành công việc sớm, bôn ba từ Paris trở về.Sau đấy, là chuyện của sáng nay. Giang Trừng không nghĩ tới gã ôn thần này lại về sớm tới như vậy, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng kiểu Anh trên bàn, mặt cúi gằm không dám đối diện với đôi mặt chỉ trực chờ cắn xé em kia. Lạc Băng Hà cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em ăn hết bữa sáng, miệng nhỏ cắn miếng nhỏ, càng nhìn lại càng thấy giống con mèo con.
Ăn uống xong xuôi, người hầu tự động đi lên dọn bát đĩa, quản gia nhanh trí xua hết người trong phòng, chỉ để lại hai vị chủ nhân. Giang Trừng thấy mọi người đi hết thì cũng khóc trong lòng nhiều chút, nói thật thì nháo lớn đến vậy em cũng có chút sợ gã ôn thần trước mặt, nhớ đến lần trước bị gã phạt, em lại không tự chủ được mà rùng mình, cũng thấy hai má bỗng chốc nóng lên. Tên khốn biến thái này cũng chỉ lợi dụng việc em ương bướng mà dở trò người lớn, mỗi lần đều làm đến Giang Trừng ngất xỉu còn cày cấy, trực tiếp đem em làm cho tỉnh lại, lại làm em ngất thêm lần nữa mới bỏ qua. Hơn nữa, cái sở thích biến thái nhìn em khóc lóc cầu xin khiến hắn càng thích bắt nạt em hơn, tốt nhất là làm đến khi em thành cái bao khóc mới vừa lòng. Giang Trừng ban đầu còn phản kháng hết lòng cái sở thích khốn nạn kia, song lâu dần cũng chai mòn, quen luôn việc tên dở hơi này chọc ghẹo em. Mà hôm nay, em đoán, hẳn là không thoát khỏi việc bị phạt rồi, tốt nhất là hiện tại em ngoan ngoãn nghe lời, xin sự khoan hồng, bằng không đến lát nữa, có khổ cũng chỉ có cái mông em thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăng
FanfictionLà một tập hợp các đoản văn ta viết. Có Tiện Trừng, Hi Trừng, Trạm Trừng,... Có ngọt, có ngược (Cơ mà phần lớn có lẽ là ngọt tại ta cũng không thích ngược lắm) Warning: Phá canon, Tà đạo. Fan Vong Tiện, Hi Dao,... nếu có đọc thì xin đừng có những co...