Hi Liễu Trừng

1.7K 161 27
                                    

Cao H, song long, này là req của cô The_Toymaker ! Các vị đại nhân nhớ chuẩn bị khăn giấy với máu để phòng ngừa nha, mất máu vì thịt thì đừng có oán ta😂😂😂
_____________________
- A Trừng/ Vãn Ngâm, ngươi nói xem, là ta hay hắn kỹ thuật tốt hơn?
Cửa thư phòng bị người mạnh bạo mở ra, một đôi bạch y nam nhân cùng xuất hiện ở cửa, lớn tiếng chất vấn tử y nam nhân trong phòng. Ánh trăng chiếu sáng lên người họ, càng tôn thêm nét đẹp nghịch thiên của cả hai. Giang Trừng đau đầu nhìn hai vị"chủ mẫu Giang gia" nửa đêm hùng hổ phá cửa phòng ngủ của tông chủ mà chất vấn y về vấn đề khó nói nào đó, vốn dĩ đang bị cơn buồn ngủ làm phiền nay tiêu tan hết sạch. Y nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn hai vị áo trắng nào đó, tay phải theo thói quen xoa xoa vị trí của Tử Điện, cười lạnh một tiếng:
- Lam tông chủ cùng Liễu phong chủ có phải hay không rất rảnh rỗi? Công vụ thư văn của Lam gia và Bách Chiến Phong rất ít?
Lam Hi Thần làm như không nghe thấy Giang Trừng nói gì, công vụ gì gì đó, còn không quan trọng bằng việc kỹ thuật của bản thân rốt cuộc là tốt hơn vẫn là kém hơn tên họ Liễu này, công vụ gì đó cứ để Vong Cơ làm là được, miễn cho hắn lại đến cùng Giang Trừng "đàm đạo luyến ái". Liễu Thanh Ca thì thản nhiên rồi, Bách Chiến Phong có công vụ sao, nhiệm vụ của bọn họ là đập ph....lộn, là bảo vệ bách tính, công vụ là cái gì hắn không biết! Cả hai làm như mắt điếc tai ngơ mà tiến vào phòng, đem vị "phu quân trên danh nghĩa" nào đó trực tiếp áp đảo trên giường, đồng thanh mà hỏi:
- A Trừng/ Vãn Ngâm, kỹ thuật của ta hay hắn tốt hơn?
Giang Trừng bị áp đảo trên giường, một luồng cảm giác không ổn không ngừng mà bủa vây lấy, y nhíu mày muốn phản kháng, kết quả thì, các bạn biết rồi đấy, lực tay khốn nạn của Lam gia a!
                   ~~~~~~~~
- Ha...a ân, Hi Thần....ha, Tha...Thanh Ca! Mau ngừng..., mai....mai ta còn....ah,.... còn công vụ!
Cả người Giang Trừng bị lột sạch, mềm nhũn mà tựa vào cơ thể của Lam Hi Thần, làn da trắng nõn nay nhiễm lên một tầng hồng phấn tựa cánh hoa sen đẹp nhất Liên trì, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má y, vài lọn tóc ướt đẫm dính sát vào gò má. Cánh môi y sưng đỏ, tựa đoá hoa hồng kiều diễm mời người đến hái. Trên lồng ngực trắng nõn, hai khoả thù du sưng đỏ như hai trái hồng anh, một bên bị ngón tay của Lam Hi Thần trêu chọc, một bên lại bị Liễu Thanh Ca hôn liếm, làm cả cơ thể y không ngừng run rẩy. Nơi phân thân đã sưng đỏ, bị cây châm bằng ngọc của Lam Hi Thần ngăn chặn lại quy đầu, Lam Hi Thần dường như thấy chương mắt nó nên liền rút ra. Hậu huyệt phía sau không ngừng mà chảy ra dâm thuỷ, nhiễm ướt chuôi kiếm của Thừa Loan, miệng huyệt hấp háy như muốn đem linh kiếm ăn vào đến càng sâu. Lam Hi Thần nhìn y, khoé môi câu lên một vệt cười nhợt nhạt, khẽ hàm trụ lấy vành tai y, âm vực trầm thấp không ngừng quanh quẩn, khí nóng đem vành tai y nhiễm đỏ một mảnh:
- Vãn Ngâm có phải hay không rất thoái mái? Ngươi nhìn ngươi a, cái miệng nhỏ phía trên thì không ngừng mà rên rỉ tên chúng ta, miệng nhỏ phía dưới lại cắn bảo kiếm của Liễu huynh đến chặt như vậy, tiểu yêu tinh có phải rất thoải mái hay không hả?
Từng lời lẽ hạ lưu đầy tục tĩu không ngừng mà thoát ra khỏi miệng của Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, Giang Trừng khẳng định, loại lời lẽ này, con mẹ nó Nguỵ Vô Tiện kia lại dạy hư Lam Hi Thần, mai nhất định phải cấm dục hắn một tuần!
Ở phòng ngủ trong Liên Hoa Ổ không hay biết gì về sự việc đang xảy ra với tông chủ sư muội nhà mình, thật ra là nằm không cũng trúng đạn, Nguỵ công tử khẽ đánh cái rùng mình trong khi đang say giấc!
Nhận ra Giang Trừng dường như không tập trung, Liễu Thanh Ca cắn mạnh lên một bên thù du, sau đấy liền dịu dàng mà liếm láp nó, gây nên một trận thở dốc từ Giang Trừng. Liễu Thanh Ca liếc nhìn Lam Hi Thần, bàn tay chuyển hướng rút Thừa Loan khỏi cơ thể Giang Trừng, chuôi kiếm rời khỏi cơ thể còn vang lên một tiếng "phốc", trên chuôi kiếm vương một sợi dịch trong suốt từ hậu huyệt. Miệng huyệt ngay lập tức liền mấp máy, từ trong huyệt tràn ra chất lỏng trong suốt. Liễu Thanh Ca đứng lên khỏi người Giang Trừng, nói với Lam Hi Thần:
- Ngươi đến trước!
Lam Hi Thần nghe thấy vậy cũng không chút nào rối rắm mà trực tiếp đem cực đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt. Cảm giác hư không biến mất, huyệt thịt mấp máy cắn nuốt côn thịt, lớp mị thịt mềm mại không ngừng co bóp ma sát côn thịt. Lam Hi Thần thở ra một ngụm trọc khí, sau đấy liền bắt đầu mạnh mẽ mà ra vào, đem Giang Trừng thao tới thần chí mơ hồ, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong lồng ngực của hắn mà thừa nhận xâm nhập:
- Ân, Hi Thần....Hi Thần a.....nha....nhanh quá.....không được....a ân.....hỏng mất...ứm!
- A Trừng....A Trừng, thật chặt a, thao bao lần rồi, tại sao nơi này của ngươi vẫn chặt như vậy a? Đúng là trời sinh để nam nhân thao mà! Vưu vật của ta!
- A...đáng....đang chết, ta...ta không phải....không phải vưu vật aha!
Liễu Thanh Ca ngồi xếp bằng một bên theo dõi hai người kia, nhìn Giang Trừng bị người đặt dưới thân mà khi dễ, chỉ thấy côn thịt cứng muốn nổ tung, hắn không kiềm chế nổi tiến lên trước, nắm chặt tay Lam Hi Thần để hắn dừng lại động tác. Lam Hi Thần không nói gì, con ngươi có chút đỏ mà nhìn hắn đầy thắc mắc. Liễu Thanh Ca đem hai chân của Giang Trừng nâng lên cuốn quanh hông hắn, sau đấy liền dùng một ngón tay khai thác hậu huyệt đã bị một căn côn thịt nhồi đầy. Tuy không phải lần đầu nếm trải nỗi thống khổ của song long, Giang Trừng vẫn sợ sệt mà theo bản năng lui về sau, lại càng tiến sâu hơn vào lồng ngực của Lam Hi Thần. Liễu Thanh Ca hôn môi y, khẽ an ủi:
- Ngoan, chịu đựng chút.
Hắn quẹt một chút mỡ từ trong bình cao, một ngón tay từ từ mà tiến vào huyệt động, bắt đầu mở rộng. Lam Hi Thần chịu đựng cảm giác huyệt khẩu trở nên căng chặt cũng căng thẳng, hắn khẽ hôn liếm gáy của y, cố gắng dụ dỗ người trong ngực thả lỏng. So với hai người bọn họ, Giang Trừng chịu đựng cảm giác càng không dễ chịu, cả cơ thể vô cùng khó chịu, tựa như bị xé rách ra làm hai. May thay, trong thuốc mỡ có thành phần thúc tình, rất nhanh bốn ngón tay liền có thể thuận lợi mà xỏ xuyên hậu huyệt. Cảm thấy mở rộng đã đủ, Liễu Thanh Ca liền rút bốn ngón tay đang làm càn trong cơ thể y ra, thay thế bằng nghiệt căn của bản thân. Hậu huyệt hàm chứa hai căn cực đại côn thịt là quá khổ, từng nếp nhăn nơi miệng huyệt bị nong ra đến phẳng lì, Giang Trừng há miệng không nói được câu nào, xụi lơ mà nằm trong lòng Lam Hi Thần. Rất nhanh, dưới tác dụng của chất thúc tình trong bôi trơn, cả hai cây côn thịt dễ dàng mà thao lộng bên trong tiểu huyệt. Tuyến tiền liệt bị cùng hai cực đại quy đầu cùng lúc chạm tới, gấp đôi khoái cảm đem Giang trừng thao sướng tới bắn ra, cả cơ thể giần giật, miệng huyệt co rút gắt gao. Lam Hi Thần và Liễu Thanh Ca đồng loạt hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn bắn ra, tiếp tục rong ruổi trong cơ thể y. Khoái cảm to lớn nhấn chìm Giang Trừng, vô hạn khoái cảm làm y thần chí không rõ, cao trào không ngừng càng làm y mềm thành một bãi nước, mặc người làm càn. Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh Ca ra sức mà cày cấy trong cơ thể y, mãi đến khi Giang Trừng không còn gì để xạ nữa, cả hai mới bắn ra. Hai luồng dịch thể nóng bỏng đồng loạt đánh vào dương tâm, đem Giang Trừng bỏng đến run lên. Hai căn côn thịt đồng loạt rời khỏi cơ thể y, tiểu huyệt bị thao đến không khép lại được, bạch trọc không ngừng từ trong cơ thể y mà trào ra, mị thịt hồng hào bị thao đến đỏ rực. Giang Trừng mệt mỏi xoay lưng muốn ngủ, kết quả mắt còn chưa nhắm xong đã bị người xoay lại, hai cặp mắt trong suốt nhìn y, hai loại âm vực lại vang lên:
- A Trừng/ Vãn Ngâm, ngươi nói xem, là ta hay hắn kỹ thuật tốt hơn?
Giang Trừng khóc không ra nước mắt, một mặt mộng bức nói:
- Ta không biết!
Liễu Thanh Ca và Lam Hi Thần quay sang nhìn nhau. Sau đó, vốn đang nửa tỉnh nửa mê Giang Trừng lần nữa bị vực dậy, tiếp tục nhận mệnh bị thao. Trước khi thao, Lam Hi Thần và Liễu Thanh Ca còn đồng loạt nói:
- Không biết không sao, thao ngươi đến khi nào ngươi chọn ra là được!
Một đêm xuân lay động!

[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ