Nhân Trừng

2.4K 173 28
                                    

Cảnh báo: (Lại) là xôi thịt. Tui vẫn là cảnh báo thế thôi, ai có tâm hồn trong sáng không biết đến thịt là gì mà không muốn bị bôi đen thì cảm phiền bấm thoát. Bị bôi đen rồi thì đừng có kêu với tui là bị tui bôi nghen. Các bạn đã được cảnh báo. Ngoài ra, phần này cũng...ờm,...khá mặn. Ai thận yếu xin đừng bước vô!
Quà tặng cô ayanokiji hen. Cô vào nhận hàng đi cô ơi. Hàng đã nhận miễn trả lại nhé!
_____________________
Phiên ngoại của chap Nhân Trừng hôm trước. Mấy người cho rằng Lam tiên sinh dễ dang tha thứ cho việc "huỷ hoại" hình tượng của Giang công tử sao? Quá ngây thơ! Quá trong sáng! Tối nay là màn trừng phạt thích đáng dành cho Giang công tử vì vi phạm mấy chục điều gia quy rồi. Lam tiên sinh tích góp một lần trả hết luôn đấy. Đúng là "Lam gia bình thường thì quân tử đứng đắn, lên giường thì thành cầm thú hết cả lũ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng quỳ trên giường, hai mắt bị mạt ngạch bịt chặt, hai tay bị Tử Điện buột chặt ở sau lưng. Cả cơ thể y tràn đầy hôn ngân, hậu huyệt phía sau bị Tam Độc đâm vào không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Mị Dược Lam Khải Nhân cho y uống đã phát tác từ nửa canh giờ trước, làn da vốn trắng nõn tựa tuyết nay đỏ ửng lên. Y nhịn không được mà rên rỉ, Tam Độc nương theo sự co rút ở bên trong hậu huyệt mà không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm. Mà Tử Điện không chỉ buộc hai tay y ra đằng sau mà còn quấn chặt vào tiểu côn thịt đằng trước nữa. Khoái cảm cùng đau đớn đan xen, không ngừng làm Giang Trừng khó chịu tới cực điểm.

Ngược lại với sự chật vật của Giang tiểu công tử bên này, "hung thủ" hại y chật vật đến mức này lại đang ung dung, nhàn nhã ngồi ở một bên vẽ tranh, thưởng trà. Lam Khải Nhân ung dung nhìn thiếu niên đang không ngừng run rẩy trên giường, ánh mắt sáng tựa dã thú lướt qua từng tấc da thịt bóng nộn của người kia. Tách trà trong tay hắn đã nguội, Lam Khải Nhân nhấp một ngụm, nhíu mày, rồi mới đặt nó xuống bàn. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đầy tao nhã đến gần ái nhân đang không ngừng uốn éo trên giường kia. Đến khi chỉ còn cách giường một buóc chân nữa, y niệm một khẩu quyết vô thanh, điều khiển Tam Độc trong cơ thể Giang Trừng. Tam Độc lui ra ngoài, vách thịt không ngừng co bóp, giữ chặt lấy chuôi kiếm, lưu luyến thứ thô cứng trong cơ thể. Tam Độc hoàn toàn rời khỏi mang theo một tiếng "ba", dẫn theo từng sợi dâm thuỷ ướt đẫm ga giường. Giang Trừng cho rằng trừng phạt đã hết, chỉ là không ngờ Tam Độc vừa lui ra khỏi cơ thể lại bất ngờ đâm mạnh vào bên trong, va chạm mạnh với tuyến tiền liệt. Khoái cảm dọc theo xương sống đánh thẳng vào đại não, côn thịt phía trước muốn bắn ra, lại bị ngăn cảm lại, cả thân nổi gân xanh. Tiểu tính khí vốn là màu hồng nhạt, nay bị ngăn không cho bắn liền tím tái, chỉ sợ chịu đựng hết nổi rồi. Mạt ngạch trên mắt y đã có vệt đậm màu, khoé môi vẫn còn vương vệt máu, sưng đỏ. Lam Khải Nhân nhìn tiểu yêu tinh trước mặt, hạ thân đã cương cứng từ lâu, chỉ hận không thể xỏ xuyên cơ thể người trước mặt. Hắn muốn nhịn, lại bị tiếng rên rỉ còn nghẹn ngào của thiếu niên làm cho mất khống chế:
- Khải Nhân...a...ah...Khải Nhân....ân....tiên sinh...tha....tha cho ta....ân....aha!
Lam Khải Nhân trầm mặc nhìn thiếu niên đang không ngừng rên rỉ tên mình, còn dùng tới danh xưng từ ngày còn đến Vân Thâm cầu học mà gọi bản thân, không tên có một loại cảm xúc bản thân đang trừng phạt một học sinh không nghe lời. Hai mắt hắn tối đen không rõ, trong con ngươi tối đen là dục vọng cùng điên cuồng chiếm hữu, khoé môi khẽ nhếch, trong tay là một chiếc roi da đặc chế, âm thanh vốn trầm khàn nay lại nhiễm thêm một tia dục vọng lại càng thêm quyến rũ:
- A Trừng vừa gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa xem nào!
Giang Trừng đầu óc dưới tác dụng của Mị Dược cùng khoái cảm điên cuồng nơi hậu huyệt mà trở nên mụ mị, chỉ biết cầu mong càng nhiều vui vẻ, được hỏi cũng chỉ biết ngơ ngác mà trả lời:
- Ah...Khải...Khải Nhân....AAA
Câu trả lời vừa thốt ra, Lam Khải Nhân liền vung roi, trực tiếp quật ra một vệt hồng kéo dài trên làn da thiếu niên. Hắn trầm giọng, con ngươi sắc bén mà nhìn dấu vết màu hồng trên người thiếu niên:
- A Trừng gọi sai rồi. Gọi lại đi! Gọi đúng thì ta sẽ cởi trói cho ngươi, cũng sẽ thoả mãn ngươi được không?
Giang Trừng bị đánh cũng chẳng đau mấy, ngược lại nơi roi da lướt qua chỉ để lại một vệt ngứa ngáy, càng gợi lên ngọn lửa dục vọng đang không ngừng đốt cháy da thịt y. Giang Trừng nhịn không được mà rên rỉ, chỉ mong gọi đúng để người kia giải phóng cho bản thân, để còn ngứa ngáy nơi hậu huyệt mau ngừng lại:
- A...Khải Nhân....Khải Nhân....tiên sinh...Lam tiê-....Lam tiên sinh....ah..ân....tiên sinh....giúp ta...ân!!!
Đôi mắt Lam Khải Nhân tối lại, nghe được danh xưng vốn dĩ vạn phần kính trọng kia nay lại bị người trong lòng gọi bằng thanh âm rên rỉ đầy câu dẫn kia, chỉ cảm thấy bản thân muốn nổ tung rồi. Hắn niệm quyết, thu hồi lại Tam Độc rồi ném nó ra xa, Tử Điện cũng trở lại nguyên hình, an vị trên tay chủ nhân. Tóc Giang Trừng không còn được buộc ngay ngắn như mọi khi, giờ đây đã tán loạn, ướt đẫm mồ hôi mà bám chặt vào da thịt. Màu đen cùng trắng hồng xen lẫn, càng kích thích thị giác của người nhìn. Giang Trừng cảm giác được ràng buộc đã được cởi, cảm giác ngứa ngáy nơi hậu huyệt lại một lần nữa tràn đầy trong trí não. Miệng huyệt không ngừng mấp máy, chỉ mong có một thứ gì đó thật thô đi vào để giúp y sảng khoái. Lam Khải Nhân đã bắt đầu thoát y, từng lớp y phục rời đi để lộ cơ thể săn chắc, so với Song Bích cũng chả thua kém bao nhiêu. Lớp râu dày cũng đã bị Giang Trừng cạo đi, để lộ gương mặt trẻ tuổi, có bảy phần giống với Thang Hành Quân năm xưa. Thế nhưng, Lam Khải Nhân vẫn không vội động. Hắn đưa tay tháo đi mạt nghạch vẫn còn yên vị trên mắt Giang Trừng để lộ đôi hạnh mâu đỏ bừng đầy ướt át. Mạt ngạch cũng có vài vệt đậm, chứng tỏ thiếu niên đã bị khi dễ vô cùng nhiều. Lam Khải Nhân đưa tay nâng cằm Giang Trừng, khẽ nhếch môi đầy tà mị mà nhìn y:
- A Trừng đây là khó chịu sao?
Giang Trừng vừa được trả lại ánh sáng, đôi con ngươi khẽ nheo lại như mèo con, vừa thấy rõ ràng thì đập vào mắt là hình ảnh ái nhân (không râu) đang mỉm cười tà mị mà nhìn mình, tựa một cái ác quỷ ngay tại thiên đường, chỉ có thể thầm cảm thán Lam gia trời sinh đúng là toàn gương mặt hại nước hại dân. Lại nghe được thanh âm đầy từ tính của người kia, theo bản năng liền gật đầu. Lam Khải Nhân nhìn ái nhân một mặt ngơ ngác như con mèo nhỏ, chỉ mỉm cười mà nói:
- Nếu vậy A Trừng cầu ta đi, cầu ta thì ta sẽ cho ngươi thoải mái, được không?
- Khải Nhân, cho ta. Ân, ta khó chịu, cầu ngươi!
- A Trừng nhưng gọi sai rồi. Gọi lại đi. Gọi đúng ta liền cho ngươi thoải mái, được không?
- Ân, tiên sinh. Lam tiên sinh, giúp ta! Thật khó chịu, sau huyệt thật ngứa, tiên sinh, cầu ngươi,...cầu ngươi giúp ta gãi ngứa.
Giang Trừng bị bản năng cùng dục vọng (còn có sắc đẹp) làm cho mơ hồ rồi. Lấy tính cách bình thường của y, có chết cũng không nói ra loại lời này. Lam Khải Nhân nghe thấy cũng vô cùng hài lòng, liền xoay người thiếu niên lại, để y nằm ngửa ra, đem hai chân thiếu niên ép sát lên ngực, sau đó không hề báo trước liền đâm vào. Khoái cảm đột ngột làm cho thiếu niên giật mình, côn thịt vừa vào liền hung hăng mà va chạm với điểm mẫn cảm, thiếu niên không chút phòng bị liền bắn ra. Bạch trọc nhiễm trắng bụng thiếu niên, một ít còn văng lên lồng ngực đơn bạc. Lam Khải Nhân nhìn bạch trọc vương trên lồng ngực, liền không chút do dự cuối xuống mà hôn lên hai nhũ hoa hồng nhuận trên đó. Tiểu huyệt phía sau không ngừng bị ma sát, côn thịt kẹp giữa bụng hai người cũng dưới tác động ma sát mà cứng lên lần nữa, nhũ hoa lại không ngừng bị trêu chọc, ngần ấy khoái cảm liền làm cho Giang Trừng như phát điên. Y cao giọng hét lớn, âm thanh vừa mới thoát ra ngoài cổ họng được hai phần đã bị hôn chặn lại. Lam Khải Nhân không ngừng đưa đẩy, rong ruổi bên trong cơ thể dẻo dai của y, chỉ hận không thể làm chết y trên giường, hoặc là khoá y lại một chỗ, vĩnh viễn không cho gặp người ngoài. Chỉ tiếc là hắn không thể, cũng không nỡ.
Giang Trừng bị khoái cảm điên cuồng làm cho dục tiên dục tử, rất nhanh liền cao trào lần hai. Mà sau huyệt cũng vì vậy mà gắt gao siết chặt, từng lớp mị thịt ôm chặt lấy dương cụ thô cứng bên trong, hấp tới độ Lam Khải Nhân nhịn không được mà buông lỏng tinh quan, bắn ra. Nóng bỏng bạch trọc đánh mạnh vào điểm nhạy cảm, làm Giang Trừng run lên từng hồi. Lam Khải Nhân đổ lên ngực người dưới thân. Cả hai không ngừng thở dốc, cố gắng bình phục lại hô hấp sau cao trào.
Rất nhanh sau đó, Giang Trừng lại cảm nhận được côn thịt trong cơ thể lại lần nữa cứng lên. Lam Khải Nhân nhìn người dưới thân mặt mày tái mét, mỉm cười dịu dàng mà nói:
- A Trừng, đêm còn dài. Chúng ta tiếp tục!

Kết quả xác nhận: Nát cúc!

[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ