Req của Muncucmam !
______________________________________
Căn phòng trắng bị một sợi dây màu đỏ phân chia. Một bên là trắng, mà từ trắng nhìn sang, phía còn lại của căn phòng chỉ có đen tối bất tận.Đây đã là lần thứ năm Giang Trừng đến nơi đây.
Lần đầu tiên đến, là sau khi toàn bộ Liên Hoa Ổ đều diệt môn, y vì Ngụy Vô Tiện mà bị hóa đan. Giang Trừng đứng ở phần sáng, nhìn đến bên kia căn phòng, ở phần tối ấy, y thấy cha nương đứng sánh vai, tay nắm tay, hướng về phía y mỉm cười. Giang Trừng thật rất muốn tiến về nơi đó, chỉ cần vượt qua sợi dây đỏ kia liền có thể, nhưng là y không vượt qua được. Đằng sau y là a tỷ cùng với Ngụy Vô Tiện giữ y lại, trên vai y là cả Giang gia còn cần xây dựng lại, Giang Trừng tuy rằng vẫn luôn lưu luyến nhìn về phía bên kia căn phòng, nhìn về phía cha nương y, cuối cùng vẫn là cùng tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Tiện tiến về nơi ngược lại.
Lần hai là sau đại nghĩa diệt thân, Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ nơi Loạn Táng Cương. A tỷ qua đời, Kim Tử Hiên cũng mất mạng rồi, y bị cưỡng ép đứng lên đại nghĩa diệt thân, mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng chính là xác cũng không còn, vạn quỷ phản phệ, đó sẽ là loại nào đau đớn? Nghe nói Ngụy Vô Tiện đều đã hồn phi phách tán, không thể nào đi, Trần Tình còn tại y nơi này, Ngụy Vô Tiện như thế nào có thể dễ dàng như vậy hôi phi yên diệt, khẳng định là mấy kẻ đó ăn nói linh tinh. Tên sư huynh kia của y tuy rằng sốc nổi nhưng không thể phủ nhận hắn cũng vô cùng tài năng, làm sao có thể dễ như vậy mà chết được! Hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Giang Trừng mơ hồ nhìn sang bên kia, a, cha, nương, còn có a tỷ, đứng cùng nàng là Ngụy Vô Tiện, đằng sau ôm nàng là Kim Tử Hiên a, đằng sau bọn họ là toàn bộ huynh đệ cùng y lớn lên, bọn họ đều đang hướng y vẫy gọi kìa. Giang Trừng hốc mắt đỏ ửng, y vươn tay ra, tưởng chừng chỉ thêm một chút nữa liền có thể chạm đến sợi dây đỏ ấy, liền ngạnh sinh sinh bị phá vỡ. Kim Lăng trong lòng y đang khóc, đứa nhỏ ấy khóc đến thật thương tâm. Không được, y như thế nào có thể bỏ A Lăng một mình? A Lăng chỉ còn y a! Vậy nên, Giang Trừng thu tay lại, cười khổ nhìn thân nhân ở phía bên kia, ôm thật chặt lấy tiểu Kim Lăng, nhẹ nhàng dỗ dành cháu trai nhỏ đang khóc lớn. Kim Lăng dưới sự dỗ dành của y cũng dần an tĩnh lại, rất nhanh liền ngậm ngón tay ngủ an lành trong vòng tay ấm áp của cữu cữu. Mà Giang Trừng chỉ có thể yên lặng mà rơi nước mắt. Nguyên lai, đời người còn có thể đau đến như vậy! Y chỉ có thể dựa vào Kim Lăng cùng tìm kiếm Ngụy Vô Tiện mà đứng tiếp tại nơi đây. Như vậy, ít nhất đến khi gặp lại a tỷ, y có thể tự hào nói với nàng rằng, tỷ, ngươi xem, A Lăng đều đã lớn, có thể một mình một phương, đệ có phải rất lợi hại không? Y cũng có thể tự hào nói với cha nương rằng y đã đem Giang gia trở thành một tông lớn mạnh rồi, y không phụ kỳ vọng của họ, y đã làm họ tự hào! Quan trọng nhất, nếu Ngụy Vô Tiện trở về, y lần này cũng sẽ có đủ năng lực để bảo vệ hắn.
Lần thứ ba tiến đến, Giang Trừng cũng không nhớ rõ, là năm thứ năm chờ Ngụy Vô Tiện trở lại chăng? Vẫn là năm thứ bảy nhỉ? Có lẽ là một trong hai. Chờ đợi một người thật sự rất mệt mỏi a, hơn nữa, Ngụy Vô Tiện lỡ như quả thật như bọn họ nói, hồn phi phách tán rồi thì phải làm sao? Sư huynh của y lợi hại như vậy, tên đó tổng luôn có cách trở mình mà, đối mặt Ôn gia cũng vậy, đối mặt bách gia cũng là, hắn luôn có cách để có thể sống sót mà! Y mới không tin, Ngụy Vô Tiện cứ như vậy liền hồn phi phách tán. Nhưng là mệt quá. Mười mấy cái Tết đã qua đi rồi, cũng đã bao lứa môn sinh mới gia nhập Giang gia rồi! Đó đều là những thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng lại không có gương mặt nào mà y thân quen cả. Bọn họ đều là kính cẩn mà gọi y một tiếng tông chủ, một tiếng sư phụ, đã không còn người tươi cười gọi y Nhị sư huynh nữa! Từ đường mỗi năm đều nghi ngút khói, mỗi cái Tết đến Giang Trừng cũng chỉ có thể cô độc mà quỳ gối trong Từ đường, nở một nụ cười gượng gạo kể cho thân nhân đã qua đời những câu chuyện nhỏ trong năm. Bài vị thật lạnh lẽo, khói trắng mờ sương ảo, Giang Trừng trong cơn say như nhìn đến cha nương cùng a tỷ hướng y giương tay. Y thật muốn cầm lấy tay của họ, Từ Đường thật lạnh lẽo, Liên Hoa Ổ cũng chẳng còn như trước, đã không còn người sẽ nhớ bọn họ còn có một vò rượu ủ dưới gốc đào trong sân, không còn người nhớ họ còn một lời hứa Vân Mộng Song Kiệt còn dở dang, không ai còn biết đến giáo trường đầy nắng, biết đến bát canh sườn ấm nồng ngày đông, biết đến pháo hoa Vân Mộng. Đã chẳng còn ai biết đến. Giang Trừng nức nở thành tiếng, đưa tay ôm lấy đầu gối, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má, thấm ướt nền đất. Y thất thểu muốn chạm tay vào bọn họ, bàn tay nắm lấy sợi dây màu đỏ cảm thấy thật đau, máu tươi đều đã chảy ra, nhưng là có người ngăn y lại. Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn Kim Quang Dao nhẹ gỡ tay y khỏi sợi dây, sau đấy liền băng bó vết thương sâu hoắm ấy, giật mình. Kim Quang Dao như thế nào lại ở đây? Hắn đáng lẽ phải cùng Kim Lăng ở Kim Lân Đài ăn tết chứ? Như nhìn thấu nghi hoặc trong mắt y, Kim Quang Dao mỉm cười, đem vải băng thắt thành một cái nơ xinh đẹp trên lòng bàn tay y, sau đó mới từ từ nói:
- A Lăng cứ nằng nặc muốn đến Liên Hoa Ổ bồi Giang tông chủ, ta cũng hết cách. Dù sao cũng phải thừa nhận, hạt sen ngào đường ở nơi này quả thật là mỹ vị thế gian, Kim Lân Đài cũng không thể nấu ra được hương vị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăng
FanfictionLà một tập hợp các đoản văn ta viết. Có Tiện Trừng, Hi Trừng, Trạm Trừng,... Có ngọt, có ngược (Cơ mà phần lớn có lẽ là ngọt tại ta cũng không thích ngược lắm) Warning: Phá canon, Tà đạo. Fan Vong Tiện, Hi Dao,... nếu có đọc thì xin đừng có những co...