Trạm Trừng

2.9K 242 65
                                    

Gửi tặng cô -GumiNgc347-  nha. Cảm ơn cô đã ủng hộ tui, sau này còn hóng các tác phẩm mới của cô nha😘😘😘
_____________________
Giang Trừng cảm thấy thốn không thể tả.
Lam Trạm tinh lực quá cao, ngày nào cũng đem hắn giày vò tới sáng, thậm chí có nhiều hôm còn ban ngày tuyên dâm, đem hắn làm tới bất tỉnh rồi lại đem hắn làm tới tỉnh lại!
Thúc phụ đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề mấy thứ âm thanh không trong sáng ngày nào cũng từ Tĩnh thất truyền ra, đem Tĩnh thất làm cho hết "tĩnh". Lam tông chủ...nhầm, giờ hắn phải gọi là huynh trưởng cũng nhiều lần nhắc nhở về vấn đề vi phạm gia quy, đám tiểu bối cũng nhiều lúc nhìn thấy hai người bọn hắn cũng là mặt đỏ tai hồng, đầu cúi thật thấp, chân tự động cũng bước nhanh hơn, đặc biệt là nhóc Tư Truy với Cảnh Nghi.
Giang Trừng cảm thấy tình trạng này không thể tiếp tục đươc nữa. Nếu hắn không ra tay ngăn chặn, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị vắt khô trên giường, hoặc là tệ hơn nữa là tinh tẫn nhân vong. Đặc biệt, hắn không muốn ngày nào cũng phải đỡ thắt lưng mà đi, thậm chí có hôm còn không xuống được giường! Đám tiểu bối ngày nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và cảm thông đó có được không hả! Cái đám đó nhất định phải bị đánh gãy chân! Ngoài ra, Lam Trạm còn là trưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không thể để y không ngừng phạm vào gia huấn như thế được!
Thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình, một sáng đẹp trời, nhân lúc Lam Vong Cơ lên lớp, Giang Trừng nhấc cái eo mềm nhũn, mặc lại tử y bào quen thuộc, để lại một mảnh giấy nhắn ở Tĩnh thất rồi ngự Tam Độc về Liên Hoa Ổ. Kết quả là đến trưa, đám tiểu bối vừa kết thúc bài học sáng, thấy một Hàm Quang Quân mặt mày tươi tỉnh đầy vui vẻ (?) hướng về Tĩnh thất đi tới, sau đó chỉ vài phút sau, đám môn sinh Lam gia đã thấy Tị Trần phóng như bay ra khỏi địa phận Vân Thâm. Nghe Cảnh Nghi bảo Lam nhị "phu nhân" bỏ nhà đi rồi, không biết là bị uất ức gì mà bỏ đi nữa. Mà Lam Tư Truy lại là người biết rõ mọi việc, chỉ âm thầm mà thay Hàm Quang Quân cất đi mảnh giấy nhắn kia của Giang tông chủ:
"Lam Trạm, chúng ta tách ra một thời gian đi. Ta về Liên Hoa Ổ trước, đừng tìm!"
Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ thư phòng...
Giang Trừng vừa về đến Giang gia đã thấy Nguỵ Anh cùng Giang chủ sự hai mắt thâm tím như bị đánh ngồi trong thư phòng xử lý công vụ nhìn hắn. Nguỵ Anh từ đêm hôm trước đã được Giang Trừng gửi tin báo hắn sẽ về, vốn dĩ còn định lười biếng mà đem công vụ ném qua một bên, kết quả lại nhận được tin của Giang Trừng, cả một đêm mang hai hàng nước mắt cùng chủ sự xử lý công vụ. Công vụ tồn đọng của một tuần chỉ trong một đêm đã được giải quyết gần hết, nhưng hệ quả là Nguỵ Anh cùng với Giang chủ sự Giang Hành mang hai cái mắt gấu trúc mà gặp Giang Trừng. Kết quả Giang Trừng nhàn hạ rồi, quyết định thả hai tên kia về ngủ (tất nhiên là sau khi đã chửi cả hai tên lười này một trận), xử lý nốt một ít công vụ còn lại, sau đó liền quyết định thả lỏng bản thân, đi dạo một vòng Liên Hoa Ổ.
Kết quả vừa đến thao trường, liền thấy băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân lại đang trèo tường vào Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng:...
Lam Trạm:...
Giang Trừng: Vân Thân Bất Tri Xứ cấm...
Lam Trạm: Ta biết.
Cả hai nhìn nhau, Lam Trạm sau đó cụp mắt, tự giác leo xuống khỏi tường, một bộ "bảo bảo uỷ khuất, bảo bảo bị bắt nạt, bảo bảo oan ức" mà đi đến trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng phì cười mà nhìn lão phu nhà mình hôm nay lại còn biết trang đáng thương, cuối cùng chỉ đành hơi nghiêm giọng mà hỏi y:
- Tại sao lại đến? Không phải ta đã bảo tách ra một thời gian sao?
- A Trừng, ngươi...!
- Làm sao? Đừng nói với ta ngươi cho rằng ta muốn bỏ rơi ngươi đấy nhé?
Lam Trạm không nói gì, nhưng nhĩ tiêm đỏ ửng lại tố cáo hắn chột dạ. Giang Trừng thở dài nhìn người trước mặt. Bọn họ trải qua bao nhiêu thứ mới có thể ở bên đối phương, Lam Trạm cùng hắn đã hơn một lần sinh tử cách biệt, dẫn tới người này bây giờ vẫn bị bóng ma tâm lý, lúc nào cũng sợ rằng hắn bỏ y mà đi.
"Xem ra vẫn là không tách khỏi y được!"
Giang Trừng chỉ biết ngao ngán với cái tên lớn xác này, cơ mà hắn vẫn yêu cái tên lớn đầu mà tính vẫn còn ngây thơ này. Cũng rất thích việc y luôn dính hắn như vậy. Chỉ làm cho hắn càng thêm yêu y thôi. Giang Trừng mỉm cười ngìn người trước mặt, nói:
- Đi. Ta dẫn ngươi đi ăn Vân Mộng đệ nhất điểm tâm. Tháng sau hẵng về Cô Tô.
Lam Trạm nhìn hắn nở nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ, chỉ cảm thấy bản thân trả giá đại giới cũng muốn ở lại bên người này là đáng giá. Hắn hơi mím môi, buột miệng hỏi một câu mà hắn từng thấy:
- Vân Mộng không chào đón ta. Vì ta đã cướp mất bọn hắn duy nhất tông chủ rồi! Phải làm sao đây?
Giang Trừng nhìn người trước mặt sau khi hỏi xong thì mặt không dám nhìn hắn, hai tai đỏ ửng, chỉ cảm thấy người trước mặt vẫn luôn là bộ dáng đáng yêu như vậy, làm hắn kiềm lòng không được mà nói:
- Nếu vậy ngươi chọn chỗ đi. Du hải tứ phương, nếu như ngươi muốn, ta liền cùng ngươi đi. Chỉ cần cùng nhau là tốt rồi!

[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ