Hàng của cô Nguyet29050701 , mau vào kí xác nhận hàng cô ơi!!!
Cảnh báo: Hắc hoá Lam Trạm, các cô hiểu rồi đấy! "Đem về giấu đi" không chỉ còn là lời nói nữa!!!😂😂😂
_______________________________________
Đã là ngày thứ tư Giang Trừng bị nhốt ở đây. Ba ngày, ý chí của y cũng bị bào mòn, dù hiện tại không có xiềng xích chỉ sợ y cũng không cách nào chạy trốn. Linh lực của y bị khóa chặt, Tam Độc và Tử Điện bị giấu ở đâu không biết, dù hiện tại y có muốn chạy cũng không thể. Ba ngày này, Giang Trừng dần cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, ký ức đều là lúc nhớ lúc quên, cảm tưởng như ở đây nhiều thêm một phút nào nữa y cũng có thể quên đi tất cả. Sau đó thì sao? Giang Trừng nghĩ, y không biết, đến hiện tại y vẫn không hiểu mục đích của kẻ kia. Ba ngày qua y cố gắng chạy trốn, tất cả đều không những không thành, còn chọc cho kẻ kia điên lên, đè y ra mà hành hạ. Giang Trừng nhếch miệng cười, đường đường là Tam Độc Thánh Thủ, vậy mà ba ngày nay, y bị kẻ kia đè dưới thân, bị điều giáo thành cái bộ dạng gì rồi y cũng không biết. Trong lúc suy nghĩ, đầu óc y dần mơ hồ, không gian xung quanh y mờ dần, và y chìm vào trong bóng tối. Thứ cuối cùng y nhớ, là bóng bạch y phiêu dật đầy lạnh lẽo từ cửa đang tiến lại gần.
~~~~~~~~~~~~
- Giang Trừng.....Giang Trừng...
Là âm thanh của ai vậy? Âm thanh dịu dàng đến vậy, lại đầy yêu thương đến vậy, là ai vậy? Ai đang ở đó, làm ơn cứu tôi với. Làm ơn.
Giang Trừng tỉnh lại. Cả cơ thể y không ngừng mà run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc trán y. Vừa rồi...là ai gọi tên y?
Không để y miên man suy nghĩ lâu, một bàn tay từ bên cạnh kéo y vào lồng ngực mình. Giang Trừng giật mình, đối diện với lồng ngực trần trụi của nam nhân khẽ đỏ mặt, hai má y nóng bừng khi nghĩ tới tình cảnh tối qua:
- Lam Trạm? Buông ta ra, đã giờ nào rồi, còn muốn ngủ đến khi nào?
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn y ngoài miệng nói một đằng, nhưng cơ thể lại rúc sâu vào lồng ngực hắn, thâm tâm khẽ mỉm cười mà hôn lên trán y:
- Sao lại tỉnh?
Giang Trừng dụi dụi vào ngực hắn, mềm nhẹ mà nói:
- Mơ đến truyện ngày xưa.
Đáy mắt Lam Vong Cơ khẽ lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, nhưng Giang Trừng nằm trong vòng tay hắn không phát hiện ra. Giang Trừng cảm nhận vòng tay nam nhân siết chặt lấy mình, như trấn an mà cũng ôm chặt lấy hắn, nói tiếp:
- Nhớ đến hai năm trước ta bị người lạ bắt cóc, sau đó ngươi cứu ta ra. Tên ngốc nhà ngươi lúc đó còn bị thương. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta biết tâm ý của ngươi, chúng ta cũng vì vậy nên mới ở bên nhau.
Giang Trừng nhớ lại ký ức, năm đó y bị một kẻ lạ mặt giam giữ trong mật thất, cuối cùng là Lam Vong Cơ dẫn theo môn sinh Lam-Giang hai nhà đến cứu người. Lam Vong Cơ bị thương, môn sinh hai bên tổn thất nặng, cuối cùng nhất trí mở đường máu đánh ra. Lam Vong Cơ đỡ Giang Trừng chạy đi, hai người bọn họ quyết định quy ẩn, chức tông chủ của Giang Trừng truyền lại cho một đệ tử dưới trướng. Đệ tử đó là ai, tên là gì, tại sao lại quyết định truyền chức cho tên đó, Giang Trừng đột nhiên không nhớ. Y nhíu mày, ủ dột mà nói với Lam Vong Cơ:
- Quái lạ, ta dạo gần đây lại lú lẫn rồi, tại sao cái gì cũng không nhớ vậy?
Lam Vong Cơ dịu dàng hôn trán y:
- Không sao, ngươi chỉ cần không quên ta là được.
Giang Trừng phì cười nghe hắn nói, một tay mân mê mạt ngạch trên trán hắn, một tay khẽ nhéo má hắn:
- Aizz, cũng tại tên khốn kia, trí nhớ ta càng ngày càng kém. Cái gì mà độc dược không cách chữa chứ, năm đó không đánh gãy chân hắn đúng là uổng mà.
Lam Vong Cơ ôm lấy eo y, cằm gác lên vai y, mềm nhẹ mà nói:
- Đừng nhớ hắn nữa! Hắn, dù sao cũng chết rồi mà.
Giang Trừng trong vòng tay hắn mỉm cười, gật đầu:
- Ừm, may là vậy. Vậy nên, hiện tại ta mới phải ở cùng tên ngốc nhà ngươi đây.
Lam Vong Cơ ôm y, con ngươi màu lưu ly ẩn hiện ánh sáng sâu xa, trong mắt tràn ngập chiếm hữu nhìn y, cuối cùng dường như không chịu được, hắn cúi xuống, đem môi mình dán lên môi y, thừa dịp y còn ngạc nhiên mà công thành. Giang Trừng hai mắt mở lớn nhìn hăm, cuối cùng hoàn hồn lại mà đè lại bả vai hắn, phản công. Cr hai dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, đến khi buông ra, Giang Trừng hai má đỏ bừng, cánh môi ướt át, khóe mắt còn chút nước nhìn hắn. Lam Vong Cơ nhịn không được, đè người lên giường hoạt động buổi sáng.
~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng mới sáng sớm đã bị làm cho eo chua xót, nhất quyết nằm trên giường lười biếng, để mặc Lam Vong Cơ đi nấu bữa sáng cho cả hai. Lam Vong Cơ hôn lên trán y, ngoan ngoãn vâng mệnh mà xuống bếp nấu cơm.
Cửa sổ nhà bếp bật mở, một chú cú đen từ bầu trời đáp xuống, Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn nó, nhưng vẫn đưa tay tháo lá thư buộc chân nó ra. Bức thư thế nhưng là một tờ giấy trắng, Lam Vong Cơ lấy một ít nước, vẩy lên bề mặt lá thư, từng dòng chữ đen dần xuất hiện. Lam Vong Cơ đọc xong thư, khẽ nhíu mày, khẽ rút từ hốc tủ một tập giấy trắng, mài mực, đơn giản viết một chữ SÁT lên giấy, sau đó liền buộc vào chân chú cú, khẽ huýt một đoạn sáo nhỏ, rồi liền để nó bay đi. Hắn yên lặng nhìn theo cho đến khi bóng nó biến mất trên bầu trời, rồi mới yên lặng quay đi chuẩn bị bữa sáng. Bức thư trên bàn nằm im lìm, từng dòng chữ đen trên giấy khẽ phai mờ dần:
Chủ nhân!
Việc ngài căn dặn bọn thuộc hạ đã hoàn thành.
Còn một vấn đề duy nhất, dường như có một vài môn sinh Giang gia vẫn không chịu tin tưởng tân tông chủ được chọn, người của ta.
Xin hỏi chủ nhân muốn xử bọn họ thế nào?
Thân tín.
Lam Vong Cơ làm hai phần nữa sáng, nhìn lá thư đã biến lại một màu trắng tinh kia, khẽ niệm chú, một mồi lửa liền đem lá thư hủy bỏ.
Giang Trừng thấy hắn mang bữa sáng vào, hai mắt sáng lên nhận lấy, nếm một ngụm liền thầm cảm thán Lam Vong Cơ cái này cũ kỹ nấu ăn càng ngày càng ngon, khẩu vị Vân Mộng cũng học đến thật nhanh. Lam Vong Cơ nhìn y ăn đến ngon lành, bàn tay dưới ống tay áo khẽ nắm chặt gói thuốc, đáy mắt là ngoan cường, thỏa mãn và chiếm hữu. Giang Trừng cuối cùng cũng thuộc về hắn, chỉ là của một mình hắn. Hắn mỉm cười, nhìn Giang Trừng thỏa mãn ăn, miệng còn lầm bầm mấy câu như "Sao tay nghề của ngươi lại càng ngày càng tốt rồi?", khẽ đưa tay lau đi vết cháo còn vương nơi mép y, lại thế y rót một cốc trà ấm, đợi y ăn xong liền đơn giản dọn dẹp.
A Trừng, cuối cùng cũng trói chặt được ngươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] [AllxTrừng] Nguyện vì ngươi lần nữa thắp lên liên hoa đăng
FanfictionLà một tập hợp các đoản văn ta viết. Có Tiện Trừng, Hi Trừng, Trạm Trừng,... Có ngọt, có ngược (Cơ mà phần lớn có lẽ là ngọt tại ta cũng không thích ngược lắm) Warning: Phá canon, Tà đạo. Fan Vong Tiện, Hi Dao,... nếu có đọc thì xin đừng có những co...