Chương 1

7.9K 281 26
                                    

Chương 1

Beta: Louis

Trời trong xanh, mây trắng, lá vàng, gió hiu quạnh. Bên dưới trường đình.

"Trà Nhi à, lần này lên Kinh Thành, ta không biết khi nào mới có thể trở về, nếu đậu được cử nhân, ta nhất định sẽ về cưới chàng. Chàng có bằng lòng chờ ta không?" Nữ tử mặc y phục nâu, hai mắt đẫm lệ thiết tha nhìn vào nam tử lục y trước mặt.

Da thịt hắn trắng nõn, mặt mày như hoạ, ngũ quan tinh tế. Đuôi mắt điểm thêm nốt ruồi càng làm cho hắn trở nên quyến rũ động lòng người hơn. Hắn cúi đầu, khuôn mặt ưu thương lộ ra: "Đương nhiên là Lục Trà sẽ nguyện ý chờ ngài, chỉ là chuyện hôn nhân đại sự, lệnh ở cha mẹ, lời ở mai mối, họ có bắt ép ta gả cho người khác ta cũng không dám chống lại, chỉ mong ngài có thể nhanh một chút kịp thời trở về, chớ để Lục Trà gả đi làm phu quân người khác..."

Nữ tử mặt đầy khổ sở : "Nếu phận ta giàu sang thì tốt rồi, sẽ môn đăng hộ đối, dù là ai đi nữa cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng nhau..."

Nữ tử hàn huyên vài câu, nam tử lại bi thương đối đáp. Sau đó thì thu dọn hành trang, bắt đầu rời đi.

Chờ nữ tử kia đi xa, vẻ mặt u buồn của nam tử nọ lập tức đổi thành khinh miệt.

Hắn nâng đầu ngón tay trắng nõn lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi xoay người ngồi xuống ghế đá cầm lấy chén trà uống một hớp nhỏ.

"Thân là một nữ tử lại đi khóc sướt mướt như thế, thật đúng là mất mặt!" Hắn cười lạnh.

Thư đồng tên Tử Y theo cạnh hắn lại hơi buồn bực nói: "Công tử, nếu đã vậy sao người còn hao tâm tổn trí đi nịnh nọt nàng ta làm gì? Nàng ta không tiền lại không sắc, chỉ biết vài câu thi từ, thế mà người lại vì nàng ta, cự tuyệt tâm ý của Tiền tiểu thư, Tử Y thật sự không hiểu!?"

Nam tử đặt chén trà xuống, môi đỏ mọng khẽ cong: "Ta chỉ muốn đánh cuộc một phen mà thôi. Nếu như nàng ta có thể thi đậu cử nhân, ta sẽ gả cho nàng. Còn nếu nàng thi rớt, ta sẽ chấp nhận gả cho Tiền tiểu thư."

Tử Y hơi ngẩn ra, sau đó lại thở dài: "Công tử..."

Trương Mông ngồi xổm sau bụi cây rậm rạp, dỏng tai nghe thấy những lời này, trong lòng thổn thức không thôi.

Kể từ khi xuyên qua giới nữ tôn này, suốt mấy năm trời Trương Mông đều sống ở trên núi, đến tận hôm nay nàng mới nhận ra, thì ra nam nhân ở đây không phải ai cũng đều ôn hoà thiện lương như dưỡng phụ của mình, mà họ giống như những nhân vật vào vai nữ phụ ác độc người đầy tâm kế trong phim truyền hình vậy.

Tình cảm vốn do ngươi tình ta nguyện. Nàng không thể nhúng tay vào, cũng không muốn xen vào. Vì vậy, dù tỉnh ngủ đã lâu nhưng nàng vẫn không hề bước ra quấy rầy đôi nam nữ nọ. Chỉ yên lặng quan sát.

Đợi đến khi mỹ nam Hứa Lục Trà cùng với thư đồng của hắn đi rồi, Trương Mông mới đứng dậy đi ra.

Nhà cũ của Trương Mông ngụ trên đỉnh núi nhỏ tại thành Tây, nơi đó cây cối tuy rậm rạp nhưng rộ đầy hoa tươi, cảnh sắc hùng vĩ đầy thơ mộng!

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ