Chương 13

1.7K 153 12
                                    

Chương 13

Beta: Louis

"Hứa công tử, cậu cầm nó... xoa nắn... Có thể vuốt lên xuống... Cứ như vậy... Chờ thứ đó xuất ra là ổn..."

Trương Mông có cảm giác như cuộc đời này nàng sống tới nay chưa có khi nào mặt mũi lại mất sạch như vậy, nàng nghe Hứa Lục Trà phía sau thở gấp, rên rỉ, lúc cao trào thì vô thức nức nở nghẹn ngào, nàng hận không thể chạy ra che miệng hắn lại.

Nàng bịt lấy lỗ tai, thanh âm tận lực ôn hòa: "Hứa công tử, nhỏ tiếng một chút, bên ngoài nếu có người nghe được thì phiền phức lắm!"

Nhưng Hứa Lục Trà đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình, không còn nghe lọt lời đề nghị của nàng nữa.

Cứ thế qua khoảng một canh giờ, cũng không biết Hứa Lục Trà đã làm bao nhiêu lần, bên ngoài bất ngờ truyền đến âm thanh của tiếng bước chân.

Sau đó nàng nghe có người nói chuyện: "Bên trong có âm thanh lạ. Nghe như có ai đang khóc ấy..."

"Có quỷ... Hai vợ chồng kia vậy mà ngay cả ban ngày cũng hiện về sao?"

"Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, dù sao ban ngày dương khí nặng, chúng ta đi vào nhìn thử xem"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim của Trương Mông gần như muốn nhảy lên cổ họng.

Nếu bị người ta phát hiện nàng và Hứa Lục Trà đều ở trong này, dựa theo phong tục ở nữ tôn quốc, nàng thì không có bị ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm là bị người ta trêu là phong lưu trăng gió, nhưng Hứa Lục Trà thì khác, nhẹ thì bị người ta mắng là đãng phu không biết xấu hổ, nghiêm trọng hơn có thể bị người bắt đi dìm lồng heo.

Nghĩ vậy, Trương Mông cũng bất chấp, nàng đến gần bình phong nắm lấy cánh tay của Hứa Lục Trà, đỡ hắn chạy thật nhanh về phía hậu viện.

Hứa Lục Trà quần áo vẫn còn nửa cởi nửa mặc, hai tay vô lực giãy giụa muốn thoát khỏi nàng, Trương Mông không còn cách nào khác chỉ đành phải xoay người đưa lưng về phía hắn, nâng hai chân hắn lên vòng qua hông mình, cõng hắn chạy lẹ.

Hứa Lục Trà không biết đã uống bao nhiêu xuân dược, mặc kệ hắn đã làm bao nhiêu lần thì chỗ đó vẫn cứ cứng rắn, cấn vào eo Trương Mông khiến nàng không thoải mái.

Lúc chạy nhanh, quần áo nàng ma sát vào chỗ đó của hắn, Hứa Lục Trà rên rỉ liên tục bên tai Trương Mông, tầng tầng hơi thở phun vào cổ nàng, Trương Mông toàn thân đều nổi hết da gà.

Đợi khi tìm được nơi tương đối vắng vẻ bí mật, Trương Mông mới thả hắn xuống, che miệng hắn lại.

Bên đó có vài người đi vào, nhưng không có ai phát hiện gì cả nên đã tiếc nuối ra ngoài.

Chờ bọn họ đi xa, Trương Mông mới buông miệng của hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Xin lỗi, Hứa công tử. Ta thất lễ rồi!"

Hứa Lục Trà thở hổn hển, mắt đẹp nén lệ, hắn trừng mắt nhìn nàng, gần như muốn cắn nát răng ngọc.

Hắn khép quần áo chặt lại, giấu sẵn bột độc trong móng tay hung hăng ném về sau gáy Trương Mông.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ