Chương 44

2.2K 135 4
                                    

Chương 44

Beta: Louis

"Trương Mông này, muội thật sự không định ra gặp hắn sao?"

Một bộ khoái có gương mặt hơi tròn nhỏ giọng hỏi nàng: "Mấy ngày nay hắn đã liên tục không ngủ không nghỉ đứng chờ bên ngoài đó. Ta thấy hắn hình như đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi..."

Trương Mông đang cầm khăn lau chùi bội đao của mình, nghe người ta nói vậy nàng chỉ dừng tay một chút rồi không hề để tâm tiếp tục tra bội đao vào vỏ, ném khăn bẩn vào chậu nước rồi ngồi giặt.

Vị bộ khoái kia thấy Trương Mông không để ý tới mình thì tiếp tục dịch tới trước mặt nàng hỏi: "Trương Mông à, hắn chờ muội ngoài đó cũng đã mấy ngày rồi, chuyện này đã khiến cho đám người thích lo chuyện bao đồng ngoài kia mỗi ngày đều vây kín lấy cửa nha môn, đuổi cũng không chịu đi, đại nhân cũng vì thế mà tức giận mấy ngày nay. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tiền lương của bọn ta sẽ bị đại nhân trừ hết mất, muội coi như nể mặt bọn ta ra ngoài gặp hắn một lần thôi được không?"

Trương Mông phơi khăn lên giá treo, nhạt nhẽo mở miệng: "Nếu hắn đã không chịu đi thì mọi người cứ việc bắt hắn vào ngục. Dù sao hắn làm vậy cũng chính là đã ảnh hưởng đến công sự của phủ nha môn, có thể định tội".

Bộ khoái nọ trừng to mắt: "Trương Mông? Từ khi nào thì muội lại trở nên vô tình đến như vậy?"

Trương Mông nhíu mày: "Loại người như hắn thì cần gì đến tình nghĩa?"

Nàng đã khoan dung với hắn hết lần này đến lần khác rồi nhưng đổi lại thứ nàng nhận được chính là việc hắn càng ngày càng không biết điểm dừng, được voi đòi tiên.

Kể từ giây phút hắn lên kế hạ dược nàng thì tình nghĩa giữa hai người đã không còn gì nữa. Hắn làm ra loại chuyện vô liêm sĩ như thế mà nàng không bắt hắn về phủ quy án thì đã là nể mặt lắm rồi! Thế mà hắn lại còn mặt dày mày dạn ngày ngày đến phủ nha môn chờ nàng, thật không biết lòng tự trọng của hắn đã bị ném đi đâu nữa. Với loại người bám riết không tha như hắn, nếu còn tiếp tục có tình có nghĩa thì chẳng khác nào là nàng thích bị ngược!

Bộ khoái kia còn muốn nói thêm gì đó thì bị Trương Mông đẩy vai một cái: "Tỷ đi làm việc của tỷ đi, đừng có nhắc tới hắn với ta nữa, cứ nhắc đến là ta lại mất hứng!"

Bộ khoái đó còn kiên trì nói tiếp: "Trương Mông, muội ra gặp hắn một lần thì có sao đâu? Hắn đã rất đáng thương rồi... Muội có biết mấy ngày nay đám người dân trong Thành đã nói hắn thành thế nào không?"

"Tiền Lộ, việc tuần phố của tỷ sắp bị muộn rồi kìa, cẩn thận đại nhân lại trừ tiền lương của tỷ đó". Trương Mông ngắt lời nàng.

Bộ khoái tên Tiền Lộ kia chợt nhớ ra việc đi tuần của mình thì vội vàng đứng lên, luốn cuốn cột chắc bội đao vào lưng rồi xoay người chạy đi, Tiền Lộ vừa chạy vừa quay đầu khoát tay với Trương Mông: "Trương Mông!!! Buổi tối trở về ta sẽ nói tiếp với muội chuyện của Hứa công tử!"

Trương Mông vô lực thở dài một hơi, khép cửa phòng lại.

Kểtừ khi Hứa Lục Trà bắt đầu đứng chờ nàng bên ngoài phủ nha môn, ngoại trừ Chung Hoặc ra thì tất cả mọi người trong phủ nha đều khuyên nàng ra ngoài gặp hắn.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ