Chương 47

2.8K 174 43
                                    

Chương 47

Beta: Louis

Lúc Tử Y bưng thức ăn đi vào thì nhìn thấy công tử nhà mình đang bám lấy Trương bộ khoái.

Hắn nửa nằm trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo của Trương Mông. Trương Mông thì lại đang bưng chậu nước bẩn muốn đi đổ nhưng lại không đi được.

"Hứa công tử, ta chỉ là muốn đi đổ nước bẩn thôi!" Trương Mông bất đắc dĩ nói.

Hứa Lục Trà càng quyến luyến nhìn Trương Mông, mỹ mâu chớp một cái liền ngập tràn nhu tình như muốn đem Trương Mông giam nhốt lại bên trong.

Tử Y vội ho một tiếng muốn nhắc nhở bọn họ đã đến giờ dùng bữa . Có điều hắn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được một ánh mắt sắc như đao của Hứa Lục Trà ném tới khiến toàn thân hắn lạnh buốt.

Trương Mông không để ý tới ánh mắt đó của Hứa Lục Trà, nàng quay đầu lại mỉm cười với Tử Y và gật đầu: "Tử Y! Sớm vậy!"

Tử Y liên tục nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hứa Lục Trà, chịu không nổi liền nhanh chóng đặt thức lên bàn, rồi bước nhanh qua chỗ Trương Mông cầm thau nước bẩn kia.

"Tử Y đi đổ nước, mời Trương bộ khoái và công tử dùng bữa!" Nói xong, hắn liền chạy trối chết ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng lại.

Trương Mông thấy Tử Y tay chân cứng ngắc chạy ra ngoài liền nghi ngờ thì thầm tự hỏi: "Tử Y này thật là kỳ lạ ..."

Song, nàng lại quay đầu qua nhìn Hứa Lục Trà nói: "Hứa công tử, ta mang thức ăn lại  cho ngươi nhé!"

Hứa Lục Trà ôn nhuận gật gật đầu, buông lỏng ống tay áo nàng ra. Đợi Trương Mông bưng thức ăn đặt lên trên bàn nhỏ cạnh giường, đem cháo đã nấu chín múc vào một chén nhỏ, dùng muỗng khuấy vài lần.

Kỳ thật là Trương Mông vốn định để cho Hứa Lục Trà tự mình ăn vì trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ chỉ cần không phải là người đang hấp hối hoặc tay chân không lành lặn thì mới cần người khác đút cho mà thôi. Nhưng nhìn Hứa Lục Trà đã há miệng ra chờ  thì Trương Mông chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng muỗng múc một chút cháo đưa đến bên môi hắn.

Cháo vẫn còn bốc hơi nóng mà Hứa Lục Trà thì lại không chần chừ há mồm ra ngậm lấy muỗng, sau đó liền bị bỏng đến nỗi muốn rớt nước mắt, nhưng hắn vẫn nhịn lại mà đem cháo nuốt xuống.

"Thật xin lỗi Hứa công tử, ta không có biết nó nóng..." Trương Mông nhanh chóng đặt chén cháo xuống, rót một ly nước lạnh cho Hứa Lục Trà súc miệng.

Nàng chưa từng đút người khác ăn bao giờ, hơn nữa, khi nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Lục Trà chờ mong được đút như vậy nàng lại vừa xấu hổ vừa căng thẳng mà quên mất cháo vẫn còn nóng chưa được thổi nguội rồi đút luôn cho hắn.

Hứa Lục Trà vội vàng lắc đầu: "Không phải lỗi của nàng..." Chỉ cần là nàng đút thì cho dù có là cám hắn cũng sẽ nuốt lấy. 

Lúc này Trương Mông càng không thể nói hắn nên tự mình ăn được, chỉ có thể nhịn xuống cảm giác muốn nổi hết da gà đem cháo thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn. Hứa Lục Trà ngoan ngoãn ăn từng chút cháo nhỏ, cẩn thận nhai nhai làm hai má trắng nõn hơi phồng lên, tựa như một chú mèo Ba Tư lông trắng. 

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ