Chương 19

1.9K 147 3
                                    

Chương 19

Beta: Louis

Trời u ám, mây đen mang theo cuồng phong kéo đến. Bên vách núi, một nam tử tóc trắng, mắt đỏ như máu đang chậm rãi xé nát tấm khế ước màu đỏ trong tay, giơ lên, giấy vụn theo gió bay đi.

Trong đôi mắt rơi xuống huyết lệ, sắc môi đen khẽ mở, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng.... "

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người đã khiến lòng hắn đau đớn tột cùng, môi mỏng khẽ nhếch lên đường cong quỷ dị: "Ta nguyền rủa nàng, vĩnh viễn vĩnh viễn yêu mà không thành..."

······

Trương Mông nhíu mày mở mắt.

Thật là một giấc mơ kỳ lạ, đôi mắt màu đỏ sậm ấy vẫn còn hiện lên trong tâm trí khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Từ lúc xuyên qua đến nay nàng còn chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đến thế, cảm giác thật đau đớn!

Cảnh trong mơ rất chân thật, nàng thậm chí còn nhớ rõ ràng người kia mặc trường bào màu đen, ống tay áo dùng tơ vàng thêu thành những đường hoa văn mỹ lệ.

Trời tờ mờ sáng, giọt sương tinh khiếp động trên cánh hoa, cách đó không xa truyền đến thanh âm suối nước đang tuôn chảy.

Trương Mông ngồi dậy, sau lưng là vết thương còn đang co rút đau đớn dữ dội, nó khiến thần trí còn đang đắm chìm trong mộng cảnh của nàng được kéo về. Trương Mông cứng mình, chậm rãi đứng lên.

Hứa Lục Trà còn đang ngủ say, tóc dài đen nhánh rủ xuống bên mặt, trắng đen tôn lấy nhau như một bức tranh thuỷ mặc mê người. Hồng y mà hắn đang mặc lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ của hắn.

Trương Mông không đành lòng đánh thức hắn mà một mình đi hái quả dại. Trương Mông vừa đi không lâu thì Hứa Lục Trà tỉnh giấc.

Hắn mở mắt nhìn qua chỗ Trương Mông nghỉ ngơi thì thấy trống không, đầu óc hắn ong lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nàng ta bỏ rơi mình?

Sắc mặt hắn tái mét, đỡ vách động gian nan bước ra ngoài, dù ngã xuống hắn vẫn giãy giụa đứng lên lếch từng bước ra ngoài.

Bên ngoài sơn động, màu vàng  của ánh mặt trời xuyên qua đám sương chiếu xuống, gió sớm mang theo mùi thơm của hoa cỏ lùa vào mặt. Hứa Lục Trà dựa vào cửa động, mắt phượng đảo qua những nơi có thể nhìn thấy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu.

Nàng thật sự đã bỏ rơi hắn!!?

Sao nàng ta lại có thể bỏ rơi hắn chứ!????

Hứa Lục Trà giãy giụa muốn chạy ra ngoài. Chưa bao giờ hắn cảm thấy kinh hoàng thế này, dù là lúc bị đám người kia đuổi bắt hay khi bị rắn độc cắn, khi sinh mệnh bị đe dọa, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi đến thế!

Nàng phát giác ra việc mình cứu hắn đã không còn ý nghĩa gì nên vứt bỏ hắn sao?

Ngu xuẩn như nàng cuối cùng cũng thông minh ra rồi à?

Cho người ta hy vọng sau đó lại tự tay dập tắt nó. Nàng cứ vậy mà đẩy người khác vào đường cùng sao?

Buồn cười là, hắn lại muốn tin tưởng nàng...

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ