Chương 15

1.8K 159 8
                                    

Chương 15

Beta: Louis

Không phải Dương Tình...

Trương Mông hồn bay phách lạc buông tay nam tử áo đen ra.

Khuôn mặt mang vết thương dữ tợn, huyết nhục mơ hồ, ngũ quan cũng bị vết thương đè lên, chỉ có đôi mắt là trong suốt sáng ngời đầy lệ quang. Trương Mông buông tay hắn ra, hắn lại dùng tay che mặt, cúi đầu không dám nhìn người.

Trương Mông đảo mắt nhìn người đi đường đang vây xem, lên tiếng: "Các người nhìn cũng đã nhìn rồi, xong việc rồi tản đi hết đi!"

Thấy đám đông vẫn không chịu rời đi, Trương Mông định nói tiếp thì Trịnh Thư đã trực tiếp rút đao, lạnh lùng nói: "Còn muốn nhìn nữa thì cùng ta hồi phủ nha môn hết!"

Đám đông sợ hãi tản đi, Trương Mông nhặt lấy mũ của nam tử áo đen lên đưa cho hắn.

Nam tử nọ vội vàng nhận lấy mũ đeo lên, đứng lên muốn rời khỏi thì Trương Mông gọi hắn lại.

"Công tử, trên mặt cậu là vết thương do dao đúng không? Ta có thuốc trị vết thương trên mặt cậu..."

Nghĩa phụ Dương Tình của nàng tuy chỉ là tên sai vặt nhưng y thuật tinh thông, lúc trước vết thương trên mặt người cũng rất giống với thương thế của vị nam tử này, nhưng chỉ dùng thuốc một thời gian sau là lập tức tốt lên.

Trương Mông sống với hắn mười năm, dù hắn vẫn luôn một mực không chịu dạy nàng học y, nhưng mưa dầm thấm đất, nàng ngược lại còn nhớ rất rõ các phương thuốc Dương Tình dùng để trị thương trên mặt.

Nếu Dương Tình đã không muốn nàng tiếp xúc với y thuật tất có lý do của mình, có lẽ y thuật hắn biết không thể truyền cho người ngoài. Dù nàng biết phương thuốc trị vết thương này nhưng nàng vẫn không có ý định đưa phương thuốc kia cho nam tử này ngay bây giờ, mà nàng nói: "Công tử nếu tin lời ta nói thì buổi trưa ngày mai cậu cứ tới đây, ta đem dược tặng cho cậu !"

Nam tử kia yên lặng đứng rất lâu, cuối cùng hắn cũng không trả lời Trương Mông mà cất bước rời đi .

Trịnh Thư mặt lạnh ngắt nhìn Trương Mông, cứ như đang giễu cợt nàng xen vào việc của người khác, mà người ta thì căn bản không cảm kích nàng.

Trương Mông yên lặng nhìn hắn rời đi, thở dài một hơi.

Hiện tại cũng có người nối gót giống như Dương Tình, có lẽ nam tử kia cũng là vì chọc tức chủ nhân của mình nên đã thành ra thế này.

Chuyện xưa của thế nhân quá phức tạp, dù Chung Hoặc có là quan ra tay cứu được rất nhiều người đi nữa, nhưng vẫn vô phương thay đổi được quy luật đời đời của nữ tôn quốc từ xưa tới nay: Nô lệ vẫn chỉ mãi mãi là nô lệ.

Đã qua mấy năm vẫn chưa tìm được Dương Tình, ban đầu nỗi lòng muốn tìm được hắn vô cùng gấp gáp dữ dội, mà giờ đây nó đã trở nên bình thản và phiền muộn hơn rất nhiều. Nàng vốn dĩ cho rằng mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với hắn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy nam tử kia cùng với Dương Tình có vài điểm tương đồng, trái tim nàng trong tích tắc đó đã gần như muốn ngừng đập.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ