Chương 61

1.6K 100 2
                                    

Chương 61

Beta: Louis

Trương Mông bị nhốt trong tháp bảy ngày, Huỳnh vẫn luôn liên tục bồi bên cạnh nàng, dùng hết biện pháp trêu chọc để nàng vui vẻ.

Nhưng Trương Mông vẫn ngày ngày mặt lạnh, nhắm mắt không nhìn hắn.

Nàng vẫn luôn đối xử với Huỳnh rất tốt, coi hắn như đệ đệ của mình, lại không nghĩ rằng Huỳnh không thèm để tâm đến ý nguyện của nàng, còn nhốt nàng vào trong toà tháp.

Càng khiến cho nàng không thể chấp nhận là, Huỳnh đem nàng trối vào cộc gỗ, niệm thuật khiến nàng không thể nhúc nhích, sau đó còn cưỡng hôn nàng.

Hiện tại Huỳnh đã hoàn toàn thay đổi, không còn bộ dáng của thần nữa, quả thực hắn đã nhập ma.

Hình dạng này của hắn làm Trương Mông nhớ tới lần gặp gỡ trong giấc mơ đầu tiên, hắn mặc hắc y, toàn thân phát ra hắc khí rất dữ dội, tuyệt vọng nguyền rủa nàng vĩnh viễn yêu mà không thành.

Môi mỏng đã chuyển thành màu tím, hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Trương Mông: "Nàng vì sao lại không vui? Vì sao không còn muốn cười với ta nữa?"

Trương Mông nghiêng mặt qua không nhìn tới hắn, khiến Huỳnh cười lạnh nói: "Nàng đang nhớ về hắn sao? Nàng yêu hắn như vậy?"

Thấy Trương Mông không thèm phản ứng, hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ độc ác hung hăng hôn lên môi Trương Mông: "Ta yêu nàng như thế, vì sao nàng lại không yêu ta chứ?!"

"Huỳnh!" Trương Mông liều mạng tránh đi môi hắn, đôi mắt tràn đầy tức giận, "Tại sao ta phải yêu ngươi chứ? Ngươi không sánh bằng hắn nghìn lần vạn lần!!!!"

Đôi đồng tử của hắn co rụt lại, ma khí mãnh liệt từ trên người hắn phát ra, tóc trắng mềm mại giữa không trung cuồng loạn hất tung.

Trương Mông bị ma khí áp chế mở mắt không ra, không ngừng mở miệng: "Huỳnh, ngươi mau thả ta trở về đi, cho dù là chết ở trên tay hắn, ta cũng không muốn bị ngươi nhốt ở đây."

"Ngươi nhốt được thân thể ta, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhốt được tâm ta. Huỳnh, ngươi đừng khiến ta hận ngươi nữa, được không?"

Ma khí trên người Huỳnh chậm rãi lan ra cả tòa tháp, thân thể cao gầy nhanh chóng biến thành một con mãnh thú khổng lồ, tuyệt vọng gào thét.

May mắn là trên người Trương Mông đã được Huỳnh hạ kết giới từ trước, cản được không ít ma lực phát ra từ Huỳnh, nếu không nàng đã sớm bị ma khí trên người hắn ăn mòn mà chết.

Một giọt huyết lệ từ trên mắt Huỳnh chảy xuống, hắn thét dài một tiếng, nhảy lên phá thủng mái tháp rồi biến mất.

Toà tháp bị chấn động, Trương Mông cũng rất nhanh từ bên trong giấc mơ tỉnh lại.

Nàng mạnh mẽ bật dậy, nhìn khắp bốn phía, thấy mình còn đang ở trong chính căn phòng của mình, xiềng xích trên tay chân cũng đã biến mất.

Nàng cuối cùng cũng thoát rồi. Chuyện này vốn là nên cao hứng, nhưng sao trái tim nàng chợt thấy có chút ân ẩn đau. Chẳng hiểu tại sao, lúc Huỳnh thả nàng đi, nàng cảm thấy hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ