Chương 5

2.2K 175 9
                                    

Chương 5

Beta: Louis

"Trương bộ khoái."

Tử Y ngồi đối diện Trương Mông, có chút bất an mở lời: "Gọi nhiều món như vậy, chúng ta sẽ ăn hết sao?"

Trương Mông nhấc ngón trỏ đặt bên miệng, "Xuỵt" một tiếng, nói nhỏ: "Không sao, nhiêu đây khẳng định là đại nhân đã thanh toán rồi, chúng ta chỉ việc ăn no là được!"

Từ khi Kim Nguyệt áp giải phạm nhân rời đi, Hứa Lục Trà liền nước mắt lưng tròng đi đến chỗ Chung Hoặc quỳ gối hành lễ cảm tạ ân cứu giúp của Chung Hoặc.

Rõ ràng người cứu hắn là Trương Mông mới đúng, thế nhưng hắn lại chọn xem nhẹ nên thôi, nàng cũng không tính toán, vậy mà Chung Hoặc cũng không chút do dự ôm công lao về thành của mình luôn chứ?

Lại còn nói cái gì mà: Thân làm quan, vì dân làm chủ là đạo lý hiển nhiên, bổn quan chỉ làm chuyện nên làm??

Trương Mông cũng không thèm phản bác, thủ trưởng giành công lao ở hiện đại nàng thấy cũng nhiều rồi, chỉ cần đại nhân vui vẻ, chút việc thế này bỏ ra cũng không sao.

Chung Hoặc và Hứa Lục Trà vừa gặp đã thân, mới nói chuyện vài câu là đã không dừng lại được, còn hẹn nhau đến Trà lâu Ánh Nguyệt uống trà ngắm hoa nữa chứ!?

Trương Mông cùng với Tử Y thân là hai kẻ theo hầu đương nhiên cũng phải theo sát.

Trương Mông - người đã chịu quá nhiều oan uổng vô cớ của Chung Hoặc rồi nên biết rõ: tánh nàng ấy sĩ diện, vì vậy khi hẹn giai nhân uống trà ngắm hoa, đương nhiên sẽ là Chung Hoặc thanh toán.

Trương Mông nhẩm tính, lần này nàng nhất định phải ăn cho đủ vốn.

Hứa Lục Trà và Chung Hoặc ngồi ở gian trong uống trà đàm đạo, còn Trương Mông với Tử Y thì ngồi ở gian ngoài, cầm thực đơn gọi một hơi mười mấy món ăn.

Một canh giờ sau, Hứa Lục Trà và Chung Hoặc vẫn còn ở bên trong nói chuyện, nhưng Trương Mông và Tử Y thì đã ôm cái bụng no căn, đứng không nổi...

Vốn dĩ Tử Y đã hết sức cẩn thận rồi, chỉ ăn một chút là ngừng đũa ngay, thế nhưng không biết thế nào mà nhìn thấy Trương Mông ăn trông ngon miệng quá, nên cậu nhịn không được lại tiếp tục cầm đũa lên ăn tiếp. Sau đó thì muốn dừng cũng không dừng được.

Ăn uống no say rồi mà hai người bên trong vẫn còn chưa chịu ra, Trương Mông thấy nhàm chán liền móc từ trong tay áo ra mấy sợi dây buộc tóc màu sắc khác nhau.

"Tử Y, ta cho cậu xem vài trò ảo thuật này!"

Tử Y nghi hoặc: "Ảo thuật?"

Trương Mông mỉm cười, nàng đem hai đầu dây buộc tóc thắt chặt lại với nhau, tay trái cầm dây buộc màu đỏ xếp thành vòng tròn, tay phải cầm dây màu lam cũng xếp lại y vậy. Hai tay đặt nó ra trước mặt Tử Y: "Nhìn này..."

Nàng dịch hai tay lại gần, dây màu đỏ và dây màu xanh cùng lúc chạm vào nhau, đột nhiên "Bựt" một tiếng, hai sợi lập tức nối lại thành một đoạn.

Tử Y bất ngờ hô một tiếng, nhận lấy dây buộc tóc trong tay Trương Mông, nhìn qua nhìn lại thật kỹ: "Rõ ràng hai sợi dây có hai đầu đều thắt nút rất chặt, sao có thể nối liền lại rồi?"

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ