Chương 63

1.4K 111 3
                                    

Chương 63

Beta: Louis

Trương Mông dừng bước, ôm ngực, cong lưng, miệng há to thở hổn hển.

Trước mắt từng mảng biến thành màu đen, nàng ngẩng đầu nhìn lên tửu lầu cách đó không xa. Hứa Lục Trà đang ở đó.

"Lục Trà..."

Trương Mông mừng thầm nhấc chân đi đến, nhưng lại phát hiện không gian xung quanh toàn bộ đã thay đổi.

Trời u ám, mây đen gió lốc gào thét, bên vách núi, một mãnh thú khổng lồ màu đen toàn thân đẫm máu, thấp giọng rên rỉ.

"Huỳnh?" Trương Mông dừng lại.

Mãnh thú mở đôi mắt màu đỏ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trương Mông, nước mắt nó lại đua nhau rơi xuống.

"Trương Mông, đừng tới đây..." Thanh âm Huỳnh khàn khàn run rẩy.

Trên người hắn là ma khí mãnh liệt quấn quanh, màu đỏ trong mắt lại lúc sáng lúc tối, hai cổ lực lượng đang chém giết lẫn nhau bên trong người hắn, một là thần, một là ma.

Hai loại khí đua nhau chém giết làm thân thể hắn nội thương ngoại thương không ngừng, vết thương chồng chất.

Có lẽ hắn sắp không trụ nổi nữa...

Hắn hóa lại hình người, niệm ra một tờ khế ước đỏ tươi. Khế ước lóe lên kim quang, cùng giao cảm  với hoa văn trong lòng bàn tay của Trương Mông.

"Trương Mông, nhân lúc thần chí ta còn tỉnh táo, hiện tại lập lức giải trừ khế ước, sau khi khế ước được giải, nàng phải nhanh chóng chạy đi. Nhất định không được quay đầu nhìn lại. Nàng nhớ không?"

Lệ huyết rơi dọc trên đôi gò má mỹ lệ, tiếp xúc với không khí liền hóa thành một dãy ma khí u ám.

Trương Mông lại thấy đau lòng: "Huỳnh, ngươi sắp chết rồi phải không?"

Bởi vì sắp chết, cho nên muốn cùng nàng giải trừ khế ước, không muốn liên lụy nàng, đúng không...

Màu đỏ tươi trong đôi mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như muốn đem dung mạo của nàng vĩnh viễn khắc sâu vào đầu.

"Trương Mông, ta sẽ không chết..." Lần cuối cùng này là lừa nàng, hắn chỉ không muốn khiến cho nàng phải áy náy khổ sở. Giống như trước đây, hắn bị trời phạt toàn thân đều là vết thương nhưng vẫn len lén giấu đi vết thương trên người.

"Trương Mông, nàng nhất định phải nhớ kỹ, thời điểm chạy đi ngàn vạn lần không được quay đầu lại nhìn ta..."

Thâm trầm ít nói như hắn lại liên tục nói những lời này, là vì Trương Mông là người hắn quan tâm nhất, cho dù là ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn vẫn muốn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ nàng.

Khế ước nhanh chóng bay lên trời, hướng đến chỗ Trương Mông, vây lấy nàng. Ánh kim quang nhàn nhạt phát ra từ tấm khế ước, chậm rãi bay vào lòng bàn tay của nàng.

Mà thân thể Huỳnh đã từ từ hóa thành những tia sáng, chậm rãi tan biến.

"Trương Mông, hãy đi đi, và đừng quay đầu lại..." Thanh âm hắn khàn khàn càng trở nên mờ ảo.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ