Chương 34

2.3K 145 1
                                    

Chương 34

Beta: Louis

Lúc Trương Mông trở về phủ nha môn thì thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa.

Nàng không quá để ý, chỉ liếc chiếc xe ngựa kia một cái rồi đi vào. Vừa mới bước vào sân lập tức thấy một thiếu niên áo xanh đứng lên khỏi ghế đá, mỉm cười chào đón nàng.

"Thê chủ đại nhân, người đã về rồi! Ta chờ người lâu lắm rồi đấy!"

Cậu thiếu niên đã hơi cao lên rồi, dáng người cậu mảnh mai, môi hồng răng trắng, cặp mắt hoa đào lúng liếc với ánh nhìn đầy câu dẫn.

Trương Mông bị một tiếng "Thê chủ đại nhân" dọa cho hốt hoảng, cả người nàng nổi đầy da gà, vội vàng lắc đầu khoát tay: "A Ước, đệ đừng gọi ta như vậy, nếu để người khác nghe được sẽ khiến thanh danh của đệ hỏng hết mất!" Nàng nhìn xung quanh bốn phía, không thấy Kim Nguyệt đâu thì hỏi: "Kim Nguyệt tỷ ấy có đây không?"

"Ta vì nhớ Thê chủ đại nhân nên đã tự mình đến đây."

"A Ước! Đã bảo đừng gọi ta là thê chủ đại nhân!!!!"

Thiếu niên tiến lên trước, vươn tay ôm lấy eo Trương Mông, không đợi nàng đẩy mình ra thì cậu đã buông tay. Cậu cười: "Eo của Trương Mông tỷ tỷ vừa mảnh mai lại còn mạnh mẽ, ta rất thích...!" Cho dù Trương Mông tính tình có phóng khoáng cỡ nào thì nghe tới đây cũng bị cậu doạ cho xanh mặt.

Không biết Chung Hoặc đã xuất hiện trong sân từ khi nào, mặt mày nàng ấy đen thui nhìn Trương Mông. Mặc dù sắc mặc của Chung Hoặc nhìn nàng vẫn luôn không được vui vẻ, nhưng Trương Mông thà rằng đi qua đứng với Chung Hoặc chứ không muốn ở cùng cậu thiếu niên này.

"Trương Mông, lại đây!" Chung Hoặc trầm giọng.

Đợi khi Trương Mông đi qua, Chung Hoặc mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn nàng hỏi: "Khi nào thì các ngươi dám tự định chung thân của mình vậy?"

A Ước đang định trả lời thì bị Trương Mông cắt ngang: "A Ước chỉ là đứa nhỏ thích đùa giỡn mà thôi, bọn ta trước đó chưa hề có ý tự định chung thân với nhau!"

A Ước nghe Trương Mông nói thế cũng không hề phản đối, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Cậu dời ánh mắt chuyển sang nhìn Chung Hoặc, thấp giọng nói: "Trương Mông tỷ tỷ nói đúng, bọn ta không hề có ý tự định chung thân gì cả. Ta chỉ đùa giỡn mà thôi, bị đại nhân chê cười rồi."

Sắc mặt Chung Hoặc thoáng tốt hơn, nàng ở lại trò chuyện mấy câu với A Ước xong thì lập tức rời đi vì công vụ vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết. Trong sân chỉ còn Trương Mông và A Ước đứng đó, nàng thì hơi mất tự nhiên còn A Ước thì ngược lại vô cùng tự tại ngồi xuống bàn đá uống trà. Trương Mông lúng túng ngồi xuống cùng cậu một lát thì chợt nhớ tới quyển Xuân cung đồ mà A Ước đưa cho mình còn giữ trong phòng, nàng lại đứng lên nói: "A Ước này, đệ ở đây chờ ta một lát, ta đi lấy thứ kia trả cho đệ."

"Không cần." A Ước đặt chén trà lên bàn, mỉm cười: "Trương Mông tỷ tỷ, vật đó là ta tặng cho người rồi!"

A Ước đổi giọng không gọi nàng là "Thê chủ đại nhân" nữa, Trương Mông ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng cũng mềm dịu hơn nhiều. Trương Mông rất thích mấy cậu thiếu niên tầm tuổi này, nếu A Ước không đùa giỡn mình nữa thì nàng sẽ coi cậu như em trai của mình, dù sao cậu cũng là em chồng của Kim Nguyệt. 

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ