Chương 11

2K 148 7
                                    

Chương 11

Beta: Louis

"Trà Nhi à, mấy ngày nay huynh đều không để ý đến ta đó!"

Tiền Mộ mặt mày ấm ức, vươn tay muốn ôm Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà uyển chuyển tránh đi, hắn nắm khăn, âu sầu nói: "Lục Trà chỉ muốn thăm dò tâm ý của tiểu thư một chút thôi, không ngờ ngài lại thích người khác nhanh như vậy..."

Tiền Mộ vội lấp liếm: "Tâm ý của ta đối với huynh có trời đất chứng giám, đều do tên Tiểu Trù kia, là hắn câu dẫn ta! Dù vậy, ta đối với hắn vẫn không có chút cảm giác nào cả!"

Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh trên mặt ngượng ngùng: "Chỉ mong tiểu thư ngài không phụ Lục Trà!"

Ghê tởm!

Loại nữ nhân háo sắc này thật sự rất ngu ngốc, khác gì phế nhân?Vậy mà còn tự cho rằng mình tác phong nhanh nhẹn.

Hứa Lục Trà phiền muộn nhăn mày, bồi nàng ta nửa ngày, hắn chỉ cảm thấy cơm nước trong người đêm qua đều muốn phun hết ra ngoài.

Nếu không phải vì lão già coi trọng, kiêng kỵ nàng ta thì hắn đã hận không thể cả đời không cùng nàng ta qua lại rồi.

Trên đường người bán hàng rong gân giọng rao hàng in ỏi.

Hứa Lục Trà một cước dẫm nát vòng đeo tay dưới chân.

"Ngươi làm cái gì vậy??!" Chủ quán thét.

Hứa Lục Trà thấy chủ quán là một nam tử mặc y phục thô sơ, da đen, xấu xí, trong lòng chán ghét không thôi.

Chủ quán tức giận trừng hai mắt: "Ngươi giẫm hư đồ của ta rồi, bồi thường đi chứ!"

Hứa Lục Trà móc trong túi ra một thỏi bạc ném tới trước mặt chủ quán.

Chủ quán nhận lấy bạc, lửa giận đã tiêu hơn phân nửa, tuy tính tình hắn nóng nảy nhưng cũng là người thành thật, hắn móc trong áo ra mấy đồng tiền: "Trả lại tiền thừa cho ngươi đó, về sau đi đứng nhớ nhìn đường..."

Hứa Lục Trà không liếc hắn lấy một cái, xoay người rời đi. Chủ quán đành phải thu hồi tiền lại, nhưng không ngờ hai ngày sau, tay hắn lại bị nổi vô số vết đỏ rậm rạp chằng chịt, ngứa vô cùng.

"Trương bộ khoái..."

Lúc Lâm Hạo mở cửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc mang bội đao bên hông, lập tức nhanh chóng giấu hai tay nổi đầy vết đỏ ra phía sau.

Trương Mông mỉm cười với hắn, gật đầu: "Mấy ngày nay sao không thấy cậu ra bày quán?"

Da mặt Lâm Hạo vốn ngâm đen mà giờ hơi đỏ hồng, hắn thấp giọng nói: "Ta thấy không thoải mái trong người nên nghỉ vài hôm..."

Trương Mông: "Cậu nên chú ý thân thể một chút, sống một mình cũng nên chiếu cố bản thân hơn!"

Thật ra nhân duyên của Trương Mông rất tốt, đến cả người tính tình gai góc có tiếng trong thành là Lâm Hạo khi gặp nàng cũng trở nên thành thật ôn hòa hơn.

Thật ra lần này nàng đến tìm Lâm Hạo chủ yếu là vì muốn mua một món vòng ngọc gì đó làm quà. Không lâu nữa là Kim Nguyệt sẽ hồi phủ về thăm mọi người, mà Trương Mông thì không thể tham gia lễ thành thân của nàng ta nên cảm thấy áy náy vô cùng, nàng định mua một phần lễ nào đó tạ lỗi với Kim Nguyệt và phu quân của nàng, coi như là quà chúc phúc. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy vẫn là Lâm Hạo trong thành bán đồ trang sức rất đẹp lại còn không lừa gạt ai bao giờ.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ