Chương 22

2K 170 7
                                    

Chương 22

Beta: Louis

"Trương Mông! Mấy ngày nay muội đi đâu vậy ? Chung đại nhân tìm muội mấy ngày rồi chưa ngủ. Bọn ta gần như lật tung toàn bộ Vân Thành lên để tìm muội đấy !"

Trương Mông vừa bước chân vào phủ nha môn, một nhóm bộ khoái đang chuẩn bị ra ngoài đi tuần thấy nàng trở về thì cuống cuồng nhào tới vây nàng lại, nói không ngừng, không rõ là ai đã phát hiện ra vết máu sau lưng nàng, kinh gãi hét lên: "Trương Mông! Phía sau lưng muội chảy máu nhiều lắm, có phải muội muốn chết rồi đúng không????"

Đám người bắt đầu nhốn nháo, mặc kệ Trương Mông nói cái gì, mấy người kia vẫn hợp tay hợp chân lại đỡ Trương Mông lên, nâng nàng chạy vào hậu viện. Mấy người theo sau cũng không dừng lại, lớn giọng hô: "Ai đó đi tìm đại phu đi! Nhanh lên!"

Lúc Trương Mông được đặt lại lên giường, Chung Hoặc từ xa vội vã nhào tới dùng hai tay tách đám bộ khoái đang vây quanh ra, sắc mặt nàng ấy tái nhợt đứng bên giường.

Nàng ấy thấy sau lưng Trương Mông đều là những vết máu đã khô thì hai tròng mắt phiếm hồng, nắm chặt bàn tay, ngực không ngừng phập phồng, thật lâu sau, nàng ấy mới bình phục lại tâm trạng mình, đè nén nói: "Ngươi nói đi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Ta khuyên ngươi không được chạy loạn, ngươi rốt cục có nghe không vậy?"

Trương Mông nằm im trên giường, mắt thấy nhiều người lo lắng cho mình như thế, nàng rất cảm động, nhưng thấy Chung Hoặc như núi lửa muốn bộc phát, nàng lại chột dạ tránh đi: "Đại nhân, xin lỗi ngài! Ta chỉ là muốn ra ngoài tản bộ hít thở không khí một chút, không nghĩ  sẽ xảy ra chuyện như vậy..."

Nàng đem chuyện trên núi đã cứu Hứa Lục Trà và lạc trong sơn cốc lần lượt nói ra. Để mọi người không phải lo lắng, nàng còn đặc biệt chỉ kể cho đơn giản, chỗ nguy hiểm chỉ nói sơ qua. Nhưng khi trình bày xong, mọi người vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi và đau lòng nhìn nàng.

Còn sắc mặt Chung Hoặc thì vô cùng âm trầm khủng bố, đôi con ngươi phiếm hồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Trương Mông không dám nhìn Chung Hoặc nữa, không lâu sau đại phu đến, không khí ngột ngạt cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Chung Hoặc lui lại, nhường chỗ cho đại phu bắt mạch.

May mắn là đại phu nói miệng vết thương chỉ bị nhiễm trùng một chút, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt, sau cùng còn tán thưởng Trương Mông 'cường thân kiện thể', nếu đổi lại là người khác, trải qua mấy đợt hành hạ như vậy sớm đã đi đời nhà ma rồi.

Nghe đại phu nói thế, sắc mặt Chung Hoặc cuối cùng cũng hoà hoãn đôi chút.

Đại phu đi rồi, Chung Hoặc lập tức đuổi nhóm người đang chen lấn trong phòng ra ngoài, còn mình thì ngồi bên bàn tròn trộn thuốc mỡ, nửa tiếng cũng không hé. Trương Mông nghiêng đầu nhìn qua Chung Hoặc: "Đại nhân, ta nghe nói ngài vì tìm ta mà mấy ngày nay không kịp chợp mắt, xin lỗi ngài... Bây giờ ta trở về rồi, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Bôi thuốc cho ta thì để Trịnh Thư làm là được".

Chung Hoặc quay đầu lườm nàng một cái: "Câm miệng." Nàng ấy bưng phần thuốc đã trộn xong đi đến giường Trương Mông, Trương Mông ngoan ngoãn phối hợp cởi y phục xuống.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ