Chương 27

2.3K 164 13
                                    

Chương 27

Beta: Louis

Chuyện của Lâm Hạo Trương Mông đặc biệt nhờ các tỷ muội khác giúp nàng để ý một chút.
           
Trương Mông cũng nói với Lâm Hạo để hắn cẩn thận, một khi có chuyện gì xảy ra chỉ cần tìm các bộ khoái ở gần đó là được.

Lâm Hạo sửa sang lại đồ trang sức, vừa nghe Trương Mông nói đến Lương tiểu thư thì mày rậm nhăn lại, phẫn nộ đem vòng tay ném lên sạp: "Cái tên tiện nhân tạp chủng kia nếu dám làm gì, ta..." Lâm Hạo giật mình, chợt nhớ ra người trước mặt là Trương Mông chứ không phải người khác, mặt hắn đỏ lên, hơi lúng túng nhìn Trương Mông một cái, "Ý của ta là ta không sợ ả đâu..."
           
"Cậu cẩn thận vẫn tốt hơn" Trương Mông khuyên hắn.
           
Sau khi tuần xong, Trương Mông không định nói quá lâu với Lâm Hạo, chỉ dặn dò cẩn thận xong rồi cáo từ đi mua thức ăn.
           
Nàng mua một ít cải xanh và thịt, ngẫm nghĩ lại mua thêm trứng gà, thịt khô, có thể mình sẽ không thường xuyên lên núi thăm hắn nên nàng mua thêm một chút thức ăn có thể giữ được trong thời gian dài.
 
Trương Mông mang theo thức ăn tay bưng tay xách lên núi.
           
Đi qua rừng cây xanh mướt nàng nhìn thấy nhà gỗ quen thuộc. Hứa Lục Trà đang đứng trước cửa gỗ, trung y màu nâu càng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của hắn, tóc đen như mực, cặp mắt hoa đào thỉnh thoảng nhìn ra xa.
           
Nhìn thấy Trương Mông, hắn khẽ mím môi, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nhìn sang nơi khác.
           
"Hứa công tử." Trương Mông cười với Hứa Lục Trà, vẫy vẫy tay.
           
Hứa Lục Trà cứng người một chút rồi bước lên nghênh đón.
           
Trương Mông tay trái xách đồ ăn, tay phải lau mồ hôi. Hứa Lục Trà thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra nét đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tim hắn rục rịch, nắm chặt khăn tay giơ lên muốn lau mồ hôi cho nàng.
           
Trương Mông phản ứng ngửa đầu ra sau né đi khăn tay của hắn, cười nói: "Ta tự mình lau được mà." Nói xong, nàng dùng tay áo lau trán.
          
Hứa Lục Trà tức giận lườm nàng một cái.
           
Không hiểu phong tình!
          
"Trương Mông, nàng mua cái gì vậy?"
          
Hứa Lục Trà quyết định không chấp nhặt với nàng mà nói sang chuyện khác.

Hai người sóng vai đi tới, Trương Mông nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, giơ đồ ăn trên tay cho hắn xem: "Ta mua chút rau thịt cho cậu, ở trên núi cũng không có nhiều thứ có thể ăn được, chút đồ này cậu có thể giữ ăn mấy ngày."
           
Săn sóc người yêu mình như thế, xem ra nàng vẫn còn có chút tính hiền thê trong người. Hứa Lục Trà khẽ cong môi, ngượng ngùng vươn tay về phía Trương Mông.
           
Nàng đối với hắn tốt như vậy thì cho nàng... một cái nắm tay đi?
          
Trương Mông thấy Hứa Lục Trà đưa tay về phía mình thì hơi ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng lại cầm đồ ăn trong tay đưa cho Hứa Lục Trà: "Làm phiền Hứa công tử"
          
Hứa Lục Trà: "..... "
           
Trương Mông giao đồ ăn cho Hứa Lục Trà xong, nàng nhẹ nhàng thoải mái lắc lắc tay. Mặc dù đồ không nặng lắm nhưng nàng cầm nó rất lâu, tay cũng đã hơi mỏi. Nam tử ở đây xưa nay yếu ớt, không ngờ tới Hứa Lục Trà ngược lại có phong độ thân sĩ như vậy, Trương Mông tán thưởng nhìn hắn một cái: "Hứa công tử, ta vào trong thôi!"
           
Nói xong, nàng dẫn đầu đi vào.
           
Hứa Lục Trà xách theo đồ ăn phía sau, vừa thẹn vừa buồn vừa oan khuất.
           
Cái người đầu gỗ này...
           
Trương Mông vào sân nhỏ, nhìn thấy trên bàn đá đã bày sẵn hai chén mì sợi còn bốc khói. Dù chỉ là món mì bình thường với rau dại, nhưng trang trí đẹp mắt, rau dại tươi xanh chỉnh tề trải trên vắt mì, mùi thơm mê người xông vào mũi.
           
"Hứa công tử, đây là do cậu nấu à?" Nàng chạy tới bàn đá trước mặt ngó, kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Lục Trà: "Thơm quá!"
          
Hứa Lục Trà vốn đang mất hứng, nghe vậy mặt mày lập tức mềm hẳn ra, thấy Trương Mông nhìn mình đầy tò mò, hắn lại ngượng ngùng gật gật đầu.
           
Biết ngay nàng sẽ thích mà! Dáng vẻ này của nàng nhìn giống như mèo nhỏ tham ăn, thật đáng yêu!
          
Hứa Lục Trà cầm đồ trong tay để qua một bên rồi đi đến bàn đá, ngồi đối diện Trương Mông. Hắn chuyển đũa cho nàng, nhẹ giọng nói: "Nếm thử đi"
           
"Có thể sao?" Trương Mông được săn sóc mà trong lòng lo sợ, nàng nhận lấy đôi đũa: "Cảm ơn Hứa công tử"
           
Sợi mì vừa vào miệng, hai mắt Trương Mông lập tức sáng lên, sợi mì vừa tươi vừa dày, nước mì cũng vô cùng ngon miệng, không biết Hứa Lục Trà nêm nếm gia vị thế nào mà có thể khiến một tô mì rau dại bình thường cũng trở nên ngon đến như thế!
           
Trương Mông vừa ăn vừa khen không dứt, Hứa Lục Trà nâng mắt đẹp dịu dàng mềm mại lẳng lặng nhìn vào Trương Mông.
           
Dường như mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lại càng phát hiện ra nàng xinh đẹp đáng yêu biết bao. Hắn xem như đã thua trước nàng rồi!

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ