Chap 28

252 29 5
                                    

Vẻ khẩn trương gấp gáp của cậu khiến người bác sĩ tủm tỉm cười, vừa khám vừa nói:

- Hàn thiếu cũng biết nóng vội vậy sao?

Thiên Yết bỏ qua câu nói của vị bác sĩ, hỏi:

- Bạch Dương có sao không?

Từ Vũ xếp đồ lại bỏ vào túi, cậu nheo mắt nhìn Thiên Yết:

- Cô ấy bị suy nhược cơ thể, chắc do suy nghĩ nhiều quá. Cần bồi bổ cho cô ấy nhiều vào đấy.

- Ừm. – Thiên Yết gạt người Từ Vũ sang một bên đến cạnh giường Bạch Dương nằm, cô khe khẽ mở mắt dậy. Thiên Yết vội vàng đứng lên ra chỗ khác tránh xa cô.

Những cử chỉ đó không thể qua mắt Từ Vũ, cậu cười cười nhìn Thiên Yết. =))

Thiên Yết hất mặt ra ngoài cửa ý bảo Từ Vũ ra ngoài. Hiểu ý, cậu cầm túi sách lên ra ngoài cùng Thiên Yết.

Còn lại Bạch Dương nằm một mình.

Từ Vũ lên tiếng hỏi trước:

- Không phải Hàn thiếu đã thích cô gái đó rồi chứ?

Thiên Yết nhíu mày:

- Không! – Cậu lảng sang chuyện khác – Cậu mua thuốc bổ với những gì cần cho người bệnh như Bạch Dương về đây!

Từ Vũ trố mắt nhìn Thiên Yết:

- Tôi còn phải đi làm! Không rảnh! Hàn thiếu tự túc đi nhé!

- Nghỉ đi, tôi sẽ trả tiền lương cả năm cho cậu!

Từ Vũ biết Hàn thiếu lúc nào cũng phóng khoáng như vậy, cậu khoái trí cười:

- Vậy thì được!

Thiên Yết về phòng làm việc mở ngăn kéo lấy một xấp tiền dày cộp quẳng lên bàn, cậu ngồi xuống dáng vẻ khoáng đại:

- Đi đi! Số tiền đã nói tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu!

Từ Vũ cầm tiền đi được vài bước, Thiên Yết gọi giật lại:

- À, cậu không cần kể chuyện tôi nhờ cho cô ấy đâu, hiểu chưa?- Thiên Yết đứng dậy đến trước mặt Từ Vũ vỗ vai cậu – Phiền cậu vậy!

Từ Vũ gật đầu:

- Không sao không sao! Hàn thiếu khách sáo quá rồi đấy! - Cậu cười tít mắt khi ngửi được mùi tiền trong tầm tay. =))

- Ừm, đi đi!

Thiên Yết về phòng thay quần áo, trước khi ra cửa cậu còn đứng lại trước cửa phòng Bạch Dương nhìn thoáng qua cô rồi mới cất bước.

————————

Một lúc sau Từ Vũ quay lại, cậu đặt những thứ mình mua lên bàn to trong phòng Bạch Dương rồi lại gần giường cô, nhìn nhìn.

Bạch Dương mở to mắt nhìn người đối diện đang chằm chằm nhìn mình. Giọng cô khàn khàn:

- Anh là ai?

- Tôi được.. À không, tôi là bác sĩ riêng Hàn thiếu gọi đến khám cho cô thôi!

Bạch Dương gật đầu nhẹ chào cậu, người cô vẫn chưa hạ nhiệt mấy nên vẫn còn mệt mỏi, người nặng trịch.

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ