Ngược lại với thái độ nóng nảy của Thiên Bình, Thiên Yết chỉ thản nhiên đón nhận như cậu đã biết trước hành động của Thiên Bình rồi vậy, đôi mắt ánh lên tia cười chế giễu vì thấy Thiên Bình quá thiếu kiên nhẫn.
Bạch Dương đứng trước mặt Thiên Yết, mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc tức giận gì cả chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, có lẽ vì cảm giác bị Thiên Yết gây tổn thương đã chai lỳ với cô.
Ông Đình lên tiếng, giọng nghiêm nghị:
- Bình, Dương, vào phòng ba!
Bạch Dương cúi đầu, cô lên tiếng:
- Trong người cháu hơi mệt, xin phép chủ tịch trước..
Ông Đình nhìn cô gật đầu khẽ cười như an ủi. Ông đã biết hoàn cảnh của Bạch Dương con bé thật khổ thân, người thân đã mất sống một mình không có ai bao bọc lại gặp thằng con trăng hoa của ông đúng là số nó khổ thật. Ông nhìn theo dáng đi nhỏ bé của cô mà nén tiếng thở dài.
- Vào phòng ba nói chuyện! – Ông Đình chán nản, những nếp nhăn hiện rõ lên trán nói với Thiên Bình.
Mặt mày Thiên Bình vẫn đang gườm gườm nhìn Thiên Yết. Cậu chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đểu giả ấy vài đấm cho hả giận!
Thấy sự tức tối của Thiên Bình và cả vẻ thiểu não thất vọng trong mắt ông Đình, khoé môi Thiên Yết cong cong như cười mắt nheo lại hình trăng non..
Kim Ngưu nhìn chuyện gia đình họ, cô chẳng hiểu nổi. Mà cũng chẳng cần hiểu nhiều, điều cô quan tâm là vị trí Hàn thiếu phu nhân.
Kim Ngưu sốt sắng cố làm ra vẻ quan tâm nói:
- Hàn thiếu, anh không sao chứ?
- Ừm!– Thiên Yết khẽ cười nhìn cô – Anh đưa em về!
- Vâng! – Kim Ngưu cười hiền lành gật đầu.
.
Ông Đình ngồi lại một mình trong phòng. Những chuyện Thiên Bình kể lại cho ông.. ông Đình thở dài quay ghế ra phía cửa kính nhìn xuống khoảng sân vườn rộng thênh thang nhà mình, đầu óc nặng trĩu..
Ông không ngờ Thiên Yết lại có thể làm ra được nhưng chuyện như vậy. Lòng thương cảm đối với Bạch Dương càng tăng lên trong ông, những gì Bạch Dương phải làm đã vượt qua xa so với số tiền con ông bỏ ra mua cô. Ông cắn môi nhớ đến gương mặt buồn bã dáng đi lầm lũi vội vã của Bạch Dương mà lòng nhói đau.. Mỗi lần nhìn cô là ông lại nhớ đến người vợ nhỏ bé của mình. Có lẽ ông trời đã ban Bạch Dương đến để giúp ông nguôi ngoai nỗi nhớ người vợ quá cố này của mình thì phải "Bằng mọi giá anh sẽ giúp con bé.." Ông Đình thầm nhủ với chính mình và như lời hứa đối với mẹ Thiên Bình người giống Bạch Dương đến kinh ngạc. Ông nhẹ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa bao điều phiền muộn..
.
- Chủ tịch muốn gặp cháu?
- Ừm, ngồi xuống đi!
Bạch Dương ngồi xuống đối diện ông Đình, hai tay cô xoắn lại với nhau. Ông gọi riêng cô đến chắc nói đến chuyện hôm đó Thiên Yết đã nhắc đến. Cô cúi đầu chờ đợi.