Chap 15

339 27 7
                                    

Cự Giải kéo lại áo mình, cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Thiên Yết rồi nói:

- Lần sau cậu còn dám đụng đến Bạch Dương thì đừng trách tôi!

Cự Giải quay mặt đi, ông Kim cũng chẹp miệng quay đi sau..

- Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ 2.

Mặc cho bị đánh đến ê người, khoé miệng vẫn còn máu, mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Thiên Yết vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩng cao đầu tuyên bố câu nói đó.

Cự Giải từ từ quay người lại. Quách giám nuốt nước bọt “ Hiệp 2 rồi…”. Ông Kim cũng nuốt khan, ông chưa thấy ai lỳ đòn như người này.

Ông Kim vội giữ tay Cự Giải nói:

- Cậu bình tĩnh…bình tĩnh…

Cự Giải trừng mắt nhìn ông Kim, ông buông luôn tay toát hết cả mồ hôi hột.

Cự Giải khẽ cười nhếch môi, nhìn thẳng vào Thiên Yết tuyên bố:

- Nếu cậu dám thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ đấy!

Hai người đối mặt nhìn nhau, giữa ánh mắt họ và một khoảng không gian toàn tia lửa điện, chỉ cần manh động là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức..

Ông Kim chen vào nói mà không suy nghĩ trước:

- À đúng rồi, cô Dương lúc nãy có gọi cậu!

Huỳnh tổng quay mặt đi, miệng vẫn còn nói:

- Nhớ những gì tôi nói đấy!

Cậu bước đi, ông Kim vội vã chạy theo sau. Qúach giám đúng là người không có tiếng nói ở đây, nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn chứ không được gì hơn vì mình bé tuổi nhất kinh nghiệm cũng lót sàn luôn.

Thiên Yết ngồi xuống sofa xoa xoa gò má sưng, cậu rút khăn giấy ra lau máu trên khoé môi, miệng suýt xoa đau.

Qúach giám thỏ thẻ lên tiếng:

- Sao cậu lại để im cho Huỳnh tổng đánh?

Lúc này Thiên Yết không muốn ai gây phiền cho mình nữa, đây quả thực là một cú sốc của cậu suốt 28 năm làm người. Cậu hất tay nói:

- Ra ngoài đi!

Qúach giám cũng chả nói gì thêm, cậu lẳng lặng bước đi. Thiên Yết nằm xuống sofa, người nhức mỏi… Cậu cũng muốn đấm lại Cự Giải lắm chứ nhưng lại chả biết phản công như nào thôi.. thà để cậu ta đánh cho xong. Thiên Yết đứng dậy vào toilet soi gương.

------

Cậu không còn nhận ra mình trong gương nữa! Đuôi mắt bầm tím, một bên gò má sưng húp một bên thì xước xác chảy máu, khoé môi rách, máu cứ rướm ra thấm mãi không hết. Với mặt mũi thế này thì cậu còn dám ra đường gặp ai nữa cơ chứ! Đối tác nhìn vào sẽ sợ phát khiếp mất thôi. Lấy khăn giấy dậm dậm vào vết thương rát xót…cậu bực mình khi không làm gì lại được Cự Giải…

Biết thế cậu đã đi tập karate chuẩn bị tư thế trước cho những pha thế này rồi… đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu để tình trạng này xảy ra…Thiên Yết mím môi quay lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên:

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ