Chap 43

190 18 1
                                    

- Người đàn ông vô trách nhiệm! - Ren quay sang mẹ nói.

Bích An hơi cười, cô trề môi nhìn vẻ mặt người lớn của con mình nói:

- Như nào mới là có trách nhiệm?

Ren thản nhiên đáp:

- Phải cưới cô ấy thôi!

- Nếu vậy chắc người đàn ông đó đã phải có hàng chục cô vợ rồi.

Câu nói vu vơ của Bích An khiến Ren ngạc nhiên, cậu nói:

- Có vẻ mẹ hiểu người đó quá nhỉ?

Bích An lườm yêu con, cô nói:

- Sao con nhiều chuyện thế! Mới mấy tuổi mà như ông cụ non vậy.

- Chỉ là con trưởng thành sớm thôi mà!

Bích An bật cười béo má con. Ren bỗng hỏi:

- Vậy ba con thì sao, có giống với người đó không?

Bích An khựng người, tay cô cứng đờ, mắt chợt buồn khiến Ren ngạc nhiên:

- Mẹ sao vậy?

- Không có gì đâu. Mẹ con mình về thôi!

- Vâng.

Bích An đứng dậy dắt tay Ren ra về, đầu cô nặng trịch vì câu hỏi con mình đặt ra, không biết phải trả lời sao nữa đây. Nếu người đó biết mình đã có con liệu có chối bỏ như vậy không? Bích An cố lắc đầu xua tan cái cảnh tượng trường hợp lúc nãy vào mình vì chắc chắn cô sẽ không làm điều đó, một là cô không đủ can đảm để nói hai là người đó không đủ tư cách để nhận con cô. Cô sẽ không bao giờ chịu hạ mình để nhận cha cho con mình trong khi người đó đã đối xử chẳng ra gì với mình.

.

Song Ngư cùng Cự Giải đến nhà ba mẹ chồng mình, trên đường chẳng ai mở miệng nói câu gì, Song Ngư lôi trong túi ra đơn ly hôn mà cô đã kí sẵn đưa cho Cự Giải:

- Tôi đã đóng dấu và kí đầy đủ thủ tục rồi.

- Ừm. Để ra sau hộ tôi!

Cự Giải gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước còn đầu vẫn đang trong vòng luẩn quẩn về chuyện Bạch Dương.

Song Ngư thấy Cự Giải không muốn nói chuyện, cô cũng im lặng đặt nó ra sau rồi ngồi im.

.

- Thiếu gia!

- Ừm.

Bốn tên vệ sĩ cúi rạp người đón Mark trong trạng thái kính cẩn.

Đi cạnh, Thiên Bình thấy họ quá lố vậy, cậu trề môi "Có phải con tổng thống đâu mà làm quá vậy.."

Hai người họ cùng chuyến về nước nên cùng hạ cánh, Thiên Bình ngó quanh vẫn chưa thấy ai đón mình, cậu kéo vali mệt mỏi ra ngoài cổng bắt taxi.

Trời lại còn mưa nữa chứ, gọi chờ mãi mà chả có xe cho cậu gì cả, cậu sáng mắt khi nhìn thấy chiếc taxi đằng sau chiếc ôtô đen kia đang đi đến chỗ mình, cậu vội giơ tay ra vẫy.

Rẹt!

Trắng gì mà bẩn thế!

Nguyên vũng nước văng thẳng vào chiếc áo Pull trắng bên trong của cậu, Thiên Bình ngẩng phắt đầu dậy, mặt hầm hầm nhìn lên thì chiếc xe đó đã phóng vù qua không một câu xin lỗi hay dừng lại hỏi han người bị hại. Cậu chỉ nhìn thoáng được biển số của nó. Miệng nghiến ngầm "Đừng để cậu đây nhìn thấy lần thứ hai! Hừ"

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ