Hoa Vô Lệ - Chap 57
Song Ngư đi ra chỗ khác, cô nhìn mọi trò được diễn ra trong sòng.
Hình như quy mô được mở rộng hơn trước kia thì phải.
- Ôi ai đây! – Một giọng nữ kéo dài cười khinh khỉnh đứng trước mặt Song Ngư khoanh tay nói.
Cô chau mày nhìn cô gái bằng tuổi cũng được gọi là bạn một thời, rồi nghiêng mình định lách qua cô gái đó để đi chỗ khác thì Mĩ Anh kéo tay Song Ngư lại, mặt nghênh nghênh nói:
- Loại rác rưởi như mày mà có tiền để vào đây chơi cơ à. Hay định vào đây để ăn xin?
Vẻ mặt Song Ngư không có gì tỏ ra tức giận, mặt vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng đáp:
- Buông tay ra đi, tôi không muốn làm loạn chỗ này đâu!
- Hơ! - Cô gái bật cười khinh khỉnh – Làm loạn? Mày còn nghĩ mình là ai vậy?
Song Ngư giựt tay mình ra khỏi tay Mĩ Anh, quay đầu lại nhìn sâu vào đáy mắt Mĩ Anh nói:
- Đừng giữ thái độ như vậy nữa, cậu không sống được lâu trong xã hội này đâu!
- Hừ! Mày đang dạy đời tao đấy à! - Mĩ Anh trừng mắt nói.
Song Ngư lẳng lặng lắc đầu, mặt vẫn giữ thái độ điềm đạm:
- Chỉ là nhắc nhở thôi!
Cô vừa định bước đi thì Mĩ Anh lên tiếng:
- Được! Có muốn cá một ván không?
Song Ngư dừng chân không quay lại mà nói:
- Không muốn.
- Không muốn hay không dám? - Mĩ Anh chế giễu nói – Có muốn chuyện của mày đến tai Huỳnh tổng không?
- Cậu muốn gì?
Mĩ Anh đứng lên trước mặt cô mặt hất lên đầy tự đắc:
- Cược đi!
- Kiểu gì?
- Tẩy sàn. Đứa nào thua sẽ phải mặc bikini lau sàn bằng tay. Ok?
Song Ngư miễn cưỡng gật đầu. Thực sự cô không muốn quay lại những chuyện quá khứ trước kia nữa nhưng điều cô sợ hơn là Cự Giải sẽ biết được quá khứ của mình.
- Tốt, đi theo tôi!
- Khoan đã! - Song Ngư lên tiếng.
Mĩ Anh quay lại:
- Sao? Thay đổi ý định rồi à? Ha!
Vẻ mặt kênh kiệu của Mi Anh làm Song Ngư thấy được quá khứ của mình, cô lắc đầu:
- Cậu phải hứa thêm một chuyện!
- Chuyện gì! – Mĩ Anh hất mặt.
- Chuyện cũ không được nhắc đến nhất là với người kia! – Song Ngư chỉ tay về phía Cự Giải đang ngồi.
Mĩ Anh nhìn theo gật gù, miệng cười cười:
- Ồ, có vẻ Huỳnh tổng là người thứ hai là điểm yếu của cô nhỉ?