Chap 46

157 19 1
                                    

Bạch Dương trở lại phòng làm việc, cô không nghĩ giờ này rồi mà Cự Giải vẫn còn chờ mình.

Vừa nhìn thấy Bạch Dương vào, Cự Giải bật đứng dậy nói:

- Em về rồi à?

Bạch Dương khẽ cười:

- Xin lỗi, em để anh đợi lâu quá rồi.

- Không sao, cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện luôn.

- Cũng được.

____________


Thiên Yết về nhà, tâm trạng thật nặng nề nằm phịch xuống giường không buồn tắm rửa thay đồ, nhắm nghiền đôi mắt lại nhớ lại những lời nói của Bạch Dương.

"Xin lỗi, tôi và anh có quá nhiều điểm khác xa nhau ngay cả suy nghĩ cũng là hai thái cực đối lập. Chúng ta sẽ không có kết quả đâu, mong anh tìm ai khác hợp với anh hơn."

Cậu đứng im lìm, gương mặt khắc khổ hai hàng mi cụp xuống, tay nắm chặt sườn quần, miệng lẩm bẩm "Tôi có thể sửa đổi mà.."

Vậy mà cô vẫn bước đi, không quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

Cậu cố nhắm mắt quên đi mọi chuyện, nhưng sao nó vẫn cứ văng vẳng bên tai. Bạch Dương không còn chút tình cảm gì với cậu nữa rồi, cô nhất quyết không cho cậu một cơ hội để sửa đổi.

Hàng mày cậu chợt nhíu lại nhớ đến chuyện Bạch Dương nói "Hại chết Mĩ Chi" Ý cô là cậu giết người sao?

Sao đầu Thiên Yết lại đau thế này. Mọi chuyện không lành đều xảy ra dồn dập khiến cậu thấy nghẹt thở. Chưa bao giờ Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi đến như vậy.

__________



Lễ an táng của Mĩ Chi tuyệt nhiên không có mặt của Thiên Yết vậy mà báo chí lại đưa tin họ sắp cưới nhau vì Mĩ Chi đã mang "long thai".

Người thân trong gia đình cô cũng không có một lời oán trách nào về phía người đàn ông lạnh lùng kia vì họ đã nhận một khoản tiền khá lớn do Thiên Yết bồi trợ để trấn an chuyện đau thương này.

____________


Trong phút chốc, mặt Thiên Bình như hoá đá, Bạch Dương khẽ cười chào ông Đình rồi ngồi xuống cười với cậu thay lời chào.

- Sao không dẫn đứa bé đến đây?

Chưa hết ngạc nhiên khi Bạch Dương xuất hiện tại nhà mình, cô hoàn toàn bằng xương bằng thịt chứ không phải một bóng ma =))) Thiên Bình nuốt khan khi nhìn vẻ mặt dung dị bình thường của ba mình.

- Ba à, chuyện này là sao?

Bạch Dương nheo mắt nhìn cậu, miệng cười:

- Sao là sao chứ, cậu không thấy mình đang ngồi trước mặt cậu à?

Thiên Bình gật gật đầu, như vẫn không tin với hiện tại:

- Con không hiểu!

- Chuyện dài lắm, ba sẽ kể sau!

Bà Thái xuất hiện nói:

- Ông chủ, cậu Yết đến.

Ông Đình nhìn sang Bạch Dương xem cô ra sao, thấy Bạch Dương cười không có gì, ông gật đầu nói:

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ