Chap 2

631 45 5
                                    

Bạch Dương đang ngồi tham khảo một số sách gì đó liên quan đến ngành học của cô trong thư viện.

- Cô Dương mời đi theo chúng tôi!

Bạch Dương ngước mắt lên, 2 người đàn ông sừng sững vạm vỡ đứng trước mặt cô. Bạch Dương nhìn họ không hiểu gì, cô nhớ mình đâu có thiếu nợ xã hội đen?

Mọi người trong thư viện hầu như toàn dân tri thức, thấy xuất hiện một số thành phần đáng gờm liền quay sang hóng, Bạch Dương nhẹ giọng hỏi

- Các anh là ai?

- Chúng tôi được lệnh Hàn thiếu đến đón cô!

Đã xuất hiện rồi. Bạch Dương đóng sách lại cô gật đầu:

- Được rồi. Các anh ra ngoài trước đi!

Hai người kia bước đi, đứng ngoài cổng chờ cô. Năm phút sau Bạch Dương đi cùng họ đến một cửa hàng Spa rất lớn.

Có người đã chờ sẵn cô ở đó. Họ lễ phép cúi chào:

- Cô Dương, mời đi theo lối này!

Bạch Dương được đưa đến một phòng riêng, nơi đó có rất nhiều người đang ở đấy, họ như đang chờ cô thì phải. Bạch Dương không biết cô phải làm gì chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

Bạch Dương vừa bước vào, mọi người đều đứng hết dậy. Bạch Dương cúi đầu chào họ.

Một cô gái bước đến gần, cô ta nhìn chăm chăm gương mặt Bạch Dương rồi nói với những người khác có mặt tại đó:

- Làm đơn giản thôi!

- Dạ!

Tất cả cùng đồng thanh. Bạch Dương vẫn đứng đờ người thì cô gái lúc nãy ấn người cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ba người khác xúm lại.

Cô gái nãy lên tiếng tiếp:

- Chúng tôi sẽ makeup cho cô đúng tiêu chuẩn của Hàn thiếu!

- Vâng. - Bạch Dương gật đầu ngoan ngoãn ngồi im.

Mỗi người một tay một chân làm tóc trang điểm cho Bạch Dương một loáng đã xong.

Triệu Mẫn bước tới gật gù cười nói:

- Good! Đúng là một thiên thần! Cô mặc thêm bộ váy trắng này là hoàn thành tác phẩm!

Bạch Dương không buồn nhìn lên gương. Cô chỉ là một con búp bê do người khác sắp đặt tất cả mà thôi cần gì phải quan tâm nó ra sao.

Bạch Dương bước vào thay bộ đồ người đó đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra.

- Được rồi. Cô Dương có thể đến chỗ Hàn thiếu!

- Cảm ơn! – Bạch Dương cúi đầu chào họ lần nữa rồi quay mặt bước đi.

Còn lại mấy người kia, một tên bêđê õng ẹo nói:

- Trời ơi trời bộ hết người rồi sao hợ! Hàn thiếu giờ lại có hứng thú với mấy con bé chưa đủ tuổi thành niên sao?

- Cậu biết cô ta bao nhiêu tuổi à?

- Cậu gì? Ứ chịu! Ứ chịu!

- Ừ thì cô!

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ