Chap 26

258 29 4
                                    

Dù có giãy giụa đến đâu Bạch Dương vẫn không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của những tên này, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu sau khi bị dìm lên dìm xuống dưới nước lạnh như thế nữa.  Người cô mềm nhũn trong tay bọn chúng, mặc cho chúng làm gì mình hiện tại cô không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa.

Tít tít

Thiên Yết nhìn màn hình điện thoại của Bạch Dương trên bàn sáng lên tên Cự Giải, cậu cau mày khó chịu. Thiên Yết đứng dậy, trước khi ra ngoài cậu nói:

- Cứ để cô ta ở đây không cần ăn uống cũng được.

Hai tên áo đen gật đầu nghe lệnh.

Thiên Yết ra ngoài, cậu mở máy:

- Mai anh đến trường đón em qua gặp mẹ nhé!

- …

- Bạch Dương…- Cự Giải cau mày khi đầu dây kia không có tiếng hồi âm – Em làm sao vậy? Bạch Dương..

Tủm

Chiếc điện thoại chìm xuống đáy hồ, Thiên Yết quay đi mặt đầy hàn khí. " mẹ à?". Hai người đã thân mật đến mức Cự Giải muốn Bạch Dương ra mắt mẹ mình cơ à?

Hai tên kia để mặc Bạch Dương nằm bệt dưới sàn lạnh, chúng bỏ ra ngoài canh không quên khoá chặt cửa lại.

Một mình Bạch Dương nằm mệt mỏi rã rời giữa căn phòng tối đen, đúng như con đường trước mắt cô phải đối mặt vậy. Cho dù có cố gắng đi chăng mấy nó vẫn mịt mờ chẳng thể tìm được lối thoát nào để bảo vệ mình khỏi những nỗi đau, những tổn thương và những gì Thiên Yết đã mang đến cho cô.

Đầu óc cô quay cuồng, bờ môi dần khô cứng lại tím tái, tay chân trắng bệch nhăn nhúm vì nhúng nước lâu dần trở nên tê cóng. Hơi thở nóng ran vậy mà người thì lạnh toát đến run cả người. Cô nằm co ro lại như chú ốc sên nhỏ bé cố chui vào chiếc vỏ bọc để tránh tổn hại vậy, sao nó cứ khó chịu đến thế này..

Vừa lạnh vừa mệt cả cảm giác đói lẫn khát nữa. Quanh căn phòng này chỉ có cô và một bộ bàn ghế ngoài ra không còn một thứ gì khác nữa.

Đôi mắt Bạch Dương mở ra đầy sợ hãi lẫn mệt mỏi, có lẽ cô kịêt sức mất thôi, mỗi lần bị Thiên Yết hành hạ cô chỉ muốn chết ngay lúc đó cho xong. Đôi mắt khép hờ một giọt nước bỗng lăn ra từ khoé mi không biết đó là nước mắt hay những giọt nước hồ vẫn còn đọng lại trên mi cô.

---------------------

- Cô Dương..

Bạch Dương cố mở đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi của mình ra nhìn người thanh niên áo đen trước mắt lay người mình.

- Cô ăn chút gì đi.

Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, vội vàng nói:

- Cô ăn nhanh nhanh đi đừng để cho bọn họ phát hiện.

Bạch Dương cố gắng gượng người dậy, tay chân bủn rủn ánh mắt vô thần nhìn người trước mặt, khó khăn lắm mới nhả ra được 2 chữ:

- Cảm…ơn.

Người thanh niên thở dài nhìn Bạch Dương mà thấy buồn lòng. Cậu không quen không biết gì với cô gái này nhưng khi nhìn cô bị Thiên Yết hành hạ như vậy mà thấy tội nghiệp thay. Nhưng rồi sao cậu ta phải làm như vậy?

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ