Chap 41

250 18 2
                                    

Vị bác sĩ bỏ cặp kính xuống sóng mũi nhướng mắt nhìn bà Mina đang sắm săm ôm tay con mình hỏi dồn dập:

- Bác sĩ, con tôi không sao chứ? Nó mất nhiều máu quá, truyền máu.. máu.. truyền máu cho nó đi! Bao nhiêu tôi cũng trả!

- Mẹ! – Mark cau mày kêu lên.

Vị bác sĩ lắc đầu đứng dậy. Thái độ này khiến bà Mina liên tưởng đến những pha trong phim: trong trường hợp không thể cứu vãn được nữa bác sĩ mới lắc đầu như thế.

Bà nhìn con trai mình.

- Sao con dại dột thế hả con! Chỉ vì bị một đứa con gái từ chối, mà có phải nó từ chối một lần đâu cơ chứ, sao con lại phải tự tử thế này.. Con ơi là con!

Muốn cười cũng không nổi. Sao mẹ cậu lúc nào cũng vậy, làm quá là sở trường của bà thì phải?

Thôi ngồi im cho bà nói một mình chán rồi cũng thôi.

Bà Mina quay lại nhìn hai tên vệ sĩ quát:

- Còn không đỡ cậu chủ vào phòng đặc biệt nằm cho bác sĩ theo dõi!

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, bó tay! Mark tự đứng dậy đến phòng đặc biệt mà bà Mina đã bỏ tiền để có.

Cậu nằm vắt tay lên trán, mặt đăm đăm suy nghĩ tìm xem cách nào có thể để Vania động lòng.

Bà Mina vừa đi vừa gọi địên cho Vania:

- Cô mau đến đây! Nhanh, tôi muốn thấy cô trong phòng 5 phút!

- …

- Chuyện gì chuyện gì! - Bà Mina vuốt ngực cho bớt giận cố từ từ nói: - Cô đến đây rồi sẽ biết! Bệnh viện, nhanh lên!

Tút! Bà Mina cúp rụp máy.

Bên kia đầu dây, Vania ngây thơ, mặt ngơ ngác như con nai vàng không hiểu lại có chuyện gì cho tên công tử bột kia nữa mà mẹ hắn cứ xồn xồn lên với cô như vậy. Cô quay sang nhìn con mình nói:

- Con muốn đi chơi không?

Cậu bé rời mắt khỏi chiếc ipad trên tay, quay sang nhìn mẹ mình:

- Cũng đươc ạ, dù sao chiều con cũng đựơc nghỉ!

- Phụp!- Cô xoa xoa đầu lườm yêu con, miệng phì cười vì cách nói chuyện người lớn của nó – Cái thằng này không biết giống ai mà.. - Cô chợt im lặng. Nhìn Ren khiến Vania nhớ đến một người, cô lắc đầu cố xua tan hình ảnh người đó ra khỏi đầu mình.

Cô cho xe lăn bánh rời khỏi đó đến bệnh viện.

.

Tên quản gia lén lén lút lút tìm chỗ vắng người, đứng núp mình vào một góc, đảo mắt quanh không thấy người quen mới ấn ấn gọi cho ai đó.

- Tôi có một tin mới cực hot đây!

- …

- Tin gì à? Hôhô vậy nói giá trước đi, đảm bảo là tin độc đấy!

- …

- Cái gì?!– Hắn không kìm được hét to vào điện thoại. Chợt nhớ lại ở nơi công cộng nên giọng hắn xìu xuống khi mọi người đang dần chú ý về mình. Hắn cười xởi lởi với họ rồi che miệng lại nói – Ít cũng phải 50, chơi hay nghỉ?

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ