Chap 22

236 26 1
                                    

Không cần nói nhưng ánh mắt cô đã nói lên điều đó quá rõ cho Thiên Yết hiểu. Cậu mím môi buông tay cô ra, mặt bỗng trở nên thâm tà, khóe môi lại cong lên nụ cười gian tà với ý nghĩ độc đoán nào đó, cậu đi lại ghế điềm nhiên ngồi xuống vắt chân, dáng vẻ thật thoải mái:

- Nếu em khóc lóc van xin, biết đâu tôi sẽ đáp ứng chuyện em mong muốn!

Ngừng vài giây cậu lại chậc lưỡi, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngón út, nhướng mày nhìn Bạch Dương:

- Với cái điệu bộ này của em haizzz tôi..

- Tôi sẽ trả lại số tiền anh bỏ ra! Vậy được chứ?

Thiên Yết bật cười, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình môi vẫn đang cười cợt:

- Nghe cũng được đấy! Chậc chậc! Làm sao đây? Bây giờ tôi lại không có hứng thú với số tiền ấy nữa rồi!

Bạch Dương không thể chịu nổi vẻ bỡn cợt của Thiên Yết nữa, cô bất lực thật sự trước con người không có quả tim này!

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

Bạch Dương buông thõng người quỳ rạp xuống mắt cô đỏ hoe, đầu gục xuống, cô đã chịu đựng quá sức của mình rồi! Bạch Dương muốn tìm đường giải thoát cho mình, mà hình như chỉ còn một cách là cô sẽ ngủ mãi mãi mới đạt được điều đó.

Thiên Yết ngạc nhiên đến sững sờ trước hình ảnh Bạch Dương đang quỳ xuống với dáng vẻ cô lạnh. Thiên Yết thở hắt ra, cậu đưa tay lên di di mi tâm rồi đứng dậy, đứng trước chỗ Bạch Dương đang quỳ gục, giọng cậu  thật cứng rắn, Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ:

- Đừng lập lại chuyện này lần thứ hai!

Nói xong cậu bỏ cô ở đó mà sang phòng bên cạnh. Thiên Yết đóng rầm cửa thật mạnh, tâm trạng cậu thật bức bối đến nóng ran cả người.

Bạch Dương thật sự muốn thoát khỏi cậu đến vậy sao? Một người lì lợm như cô mà cũng phải quỳ trước cậu vì muốn được buông tha? Thiên Yết rót rượu ra ly ngồi một mình suy tư thật lâu thật lâu.. Mắt cậu nhìn xa xăm nhớ về hình ảnh mẹ Đan Băng..

Ước gì cậu có thêm dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình..

Ước gì cậu có thể nói với người ấy rằng..và ước gì..

____________

- Hôm nay chúng ta sẽ được học cách hô hấp! Đây sẽ là cô giáo dạy chúng ta học môn đó!

Cô chủ nhiệm đưa tay về hướng một cô gái đang đi đến với dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn nước da trắng cùng nụ cười trên đôi môi hồng xinh tiến về phía lớp. Dường như ai nhìn thấy cô cũng thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên, nụ cười cô như ánh nắng ban mai xoa dịu lòng người giữa cuộc sống đầy bon chen, ngay cả đến một cậu bé mới học lớp 8 cũng đã bị cô gái với dáng vẻ thiên thần kia làm ngẩn ngơ.

Cô gái cười nhẹ lên tiếng:

- Chào các em! Cô tên Mi Đan, là giáo viên mới sẽ dạy các em bộn môn này!

Cả lớp vỗ tay bồm bộp nhất là đám con trai đứa nào đứa nấy cũng vỗ tay nhiệt tình khi có một cô giáo xinh đẹp trẻ trung đến dạy học. =)))

Hoa Vô Lệ (Yết-Dương-Giải) VER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ