- Các người đưa tôi đến đây làm gì?!
Hai tên mặc áo vest đen nhấn vai ông Thịnh xuống.
- Buông ra! Các người là ai?!
Bà Thịnh với bà Minh ngồi im một chỗ nhìn vẻ mặt mấy người bắt họ đến đây ghê gớm quá nên không dám lên tiếng.
- Chúng ta gặp lại nhau rồi!
Ba người quay qua nhìn người đang từ cửa bước tới. Ông Thịnh tái mét mặt miệng lắp bắp:
- Sao... Sao mày?
- Không có việc gì tiền không giải quyết được cả! Ông cũng đã từng là tổng tài mà không thể hiểu được câu đấy sao? Trí óc ông có vẻ hạn hẹp quá nhỉ?
Thiên Yết điềm nhiên ngồi vào ghế đối diện với ông Thịnh, bà Minh ngồi kế ông Thịnh liền nói:
- Tôi...tôi không liên quan gì tới họ! Cậu...
- Câm miệng! Tôi chưa cho phép bà lên tiếng!
Cậu hất mặt nhìn hai tên áo vest đen, chúng hiểu ý lôi bà ta ra ngoài nhốt vào phòng bên cạnh mặc kệ bà ta gào thét gì đó.
Thiên Yết ngồi vắt chân ngả người ra sau, phong thái thật thong dong, cậu xoa xoa chiếc nhẫn ngón út trên tay mình, khóe môi cong như đang cười nói:
- Phải bắt đầu từ đâu đây?
Ông Thịnh nuốt nước bọt, ông ta đổi ngay thái độ mặt mày nhăn nhúm sợ sệt:
- Tôi chỉ nghe lời bà Minh mới làm thế! Tất cả là do bà ta!
Thiên Yết bật cười lắc đầu:
- Ông lại làm một điều nữa khiến tôi càng ghét ông hơn đấy!
- Sao sao…cơ? Cậu...
Thiên Yết hất mặt lần nữa, Hai tên áo đen còn lại lôi ông Thịnh đứng dậy
- Các người!! Các người định làm gì tôi!!!
- Mấy cậu không được làm như thế!!- Bà Thịnh thấy chồng mình bị mấy tên kia buộc tay buộc chân là gì đó, bà vội vàng lao tới can ngăn nhưng bị hất ra, bà ta lao bên Thiên Yết vồn vả van xin:
- Cậu làm ơn tha cho chúng tôi đi!! Tôi sẽ trả lại tiền mà!! Cậu làm ơn đừng làm gì ông ấy, ông ấy cũng đã có tuổi rồi... Tôi xin cậu!!
Thiên Yết cau mày:
- Bà nên biết điều cút sang một bên đi! Rồi sẽ có phần bà thôi!
Mặt mày bà Thịnh thất sắc, bà ta run run, nước mắt nước mũi giàn dụa cố níu chân Thiên Yết van xin:
- Cậu cậu đừng…đừng giết tôi!!
Thiên Yết phì cười:
- Làm gì có chuyện đó! Bà đừng nghĩ quá xa như thế chứ! Chuyện bà cần làm rất nhẹ nhàng thôi! Giờ thí cút sang một bên nếu không muốn mình bị đau!
Bà Thịnh lồm cồm bò qua một bên vừa khóc vừa nấc nhìn chồng mình bị hai tên kia treo một tay căng lên trần, một tay thả thõng tư thế 50-50 một chân phải kiễng lên mới đứng được để tay bị treo khỏi đau.