Chương 2

8K 515 12
                                    

Buổi sáng Nhất Bác phải dậy sớm để chuẩn bị đi học, vì cậu cứ gây ra tiếng động nên đã đánh thức luôn cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặt ủ mày chau không cam lòng mà tỉnh dậy. Anh vươn vai ngáp một cái rõ to, nhìn Nhất Bác đang chuẩn bị, hỏi cậu:

"Cậu đi học sao?"

Nhất Bác để vài cuốn tập vào balo, cũng không nhìn anh mà trả lời:

"Chẳng có thời gian để đi chơi."

Hách dịch, hách dịch! Mới sáng sớm đã chẳng ăn nói đàng hoàng.

Trong đầu anh đang thầm mắng chửi thì Nhất Bác lên tiếng:

"Có mua đồ ăn sáng cho anh, có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến vui vẻ định không chấp nhất cậu nữa, ai dè người kia lại bồi thêm một câu:

"Anh trả tiền, không phải tôi mời."

Nói xong cũng chẳng đợi Tiêu Chiến trả lời liền xách balo ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến trừng mắt với tấm lưng Nhất Bác, lẫm bẫm:

"Biết ngay là chẳng tốt lành gì!"

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị dụng cụ vẽ xong xuôi, anh xuống bếp thì thấy người kia vẫn còn đang ăn sáng. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, vừa gắp thức ăn vừa nói:

"Cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Nhất Bác vẫn đang ăn cơm, không thèm đối hoài đến anh, không khách khí mà phun ra hai chữ:

"Không thích!"

Tiêu Chiến tươi cười, quyết tâm không để bụng cậu:

"Được rồi, đừng keo kiệt như vậy, tôi mới tới, vẫn chưa rành đường lắm."

"Có thể xem bản đồ mà."

Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa nói:
"Bắt xe tốn tiền lắm!"

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt không thiện ý là mấy:

"Tiền cơm còn chưa trả, còn muốn lợi dụng tôi để tiết kiệm tiền xe."

Tiêu Chiến triệt để không quan tâm đến ánh mắt của cậu, nhất quyết phải đi nhờ xe, vì sự nghiệp tiết kiệm, anh nhẫn nhịn một chút cũng không sao, vì vậy tiếp tục cười tươi, nói:

"Lợi dụng gì chứ, đây là giúp đỡ lẫn nhau!"

"Không chở!"

Sau một hồi anh anh tôi tôi thì Tiêu Chiến cũng đã được ngồi xe để Nhất Bác đèo đi, trường của Nhất Bác gần ngôi chùa mà anh muốn đến, nhưng trường của cậu tới trước nên anh phải đi bộ thêm một đoạn, xem như là tập thể dục buổi sáng vậy. Dù sao cũng có thể tiết kiệm một khoảng tiền xe.

Tiêu Chiến leo lên xe đạp, dụng cụ vẽ cồng kềnh của anh khiến Nhất Bác mặt nhăn mày nhó, không vui nói:

"Anh đúng là phiền phức."

Sau đó chẳng thèm để ý Tiêu Chiến đã sắp xếp đồ đạt xong chưa, cậu cũng phóng xe chạy đi khiến cho Tiêu Chiến mất thăng bằng phải chụp lấy eo người phía trước. Tiêu Chiến thở phào một tiếng.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ