Chương 1

21.5K 624 23
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi trên xe khách di chuyển về Lạc Dương. Anh là sinh viên năm cuối chuyên ngành mỹ thuật. Sắp tới phải hoàn thành luận văn để tốt nghiệp, đề tài là "nghệ thuật chạm khắc tượng và xây dựng Chùa chiền". Vì Lạc Dương là cái nôi của phật giáo nên anh quyết định chọn nơi đây là nơi để nghiên cứu đồ án của mình. Và một lí do khác nữa, dạo gần đây áp lực khá nhiều nên anh cũng muốn đi du lịch đâu đó cho thoải mái, một công đôi việc.

Tiêu Chiến bước xuống xe, nhìn ngắm xung quanh một vòng. Cả một ngày ngồi xe, thật sự rất mệt mõi nhưng bù lại không khí ở đây khá tốt. Vì lần này định làm xong đồ án rồi mới quay lại trường, nên Tiêu Chiến ở lại đây khá lâu, vì vậy anh đã liên lạc với một chủ trọ để thuê một căn phòng.

Tiêu Chiến cầm địa chỉ trên tay, kéo vali bắt taxi.

Nhìn địa chỉ nhà sau đó so sánh với địa chỉ trên tay mình. Xác nhận đã đúng, lúc này Tiêu Chiến mới bấm chuông. Người mở cửa là một cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi. Có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung cậu.

Thiếu niên kia nhìn anh đánh giá một lượt, sau đó mới lên tiếng:

"Thuê trọ à?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác nghiêng người sang một bên cho Tiêu Chiến vào nhà, lãnh đạm nói:

"Vào trong đi."

Tiêu Chiến đi vào trong, nhìn xung quanh một chút, sau đó quay sang Nhất Bác:

"Nhóc bao nhiêu tuổi? Nhỏ tuổi thì không được nói trống không với người lớn."

Nhất Bác không thèm để ý đến anh, đi thẳng vào trong. Mẹ cậu thật biết chọn lúc ra ngoài, người này thật biết chọn giờ mà tới. Vương Nhất Bác đang rất không vui vì mẹ mình cho người lạ thuê nhà, người này còn lắm lời bắt bẻ cậu.
Thấy Nhất Bác không thèm để ý đến mình, Tiêu Chiến tự đi vào trong. Cậu nhóc này còn nhỏ mà tính khí lại không tốt như vậy. Đang nghiên cứu xung quanh thì bên kia Nhất Bác đã lên tiếng:

"Phòng của anh ở đây."

Tiêu Chiến nghe vậy nhanh chống kéo vali vào phòng. Xem một vòng, tuy phòng không rộng lắm nhưng bố trí rất thuận mắt. Xem ra chủ nhân căn phòng này rất ngăn nắp. Trong phòng có hai chiếc giường đơn, một cái bàn học và một cái tủ đồ. Xung quanh có rất nhiều mô hình lắp ráp. Anh nhớ ra bà chủ có nói rằng mình sẽ ở chung phòng với một người nữa, thế là đem thắc mắc hỏi cậu nhóc đang khoanh tay đứng ngoài cửa:

"Phòng của cậu à?"

Nhất Bác gật đầu, cậu bước lại tủ, chỉ một bên:

"Bên này là của anh."

Tiếp theo cậu chỉ cái giường phía trong:

"Còn giường này là của anh."

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi tiếp:

"Cậu ở đây lâu chưa?"

Ngớ ngẫn, đây là nhà của cậu lại hỏi cậu ở đây lâu chưa?

"Ở từ bé!"

Vương Nhất Bác không vui không buồn trả lời.

Tiêu Chiến thật sự rất muốn đánh thằng nhóc này một trận. Thật sự rất hách dịch. Nhưng vì thời gian sắp tới phải ở đây, nên cậu đành nhẫn nhịn.
Tiếp tục tìm đề tài nói chuyện:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ