Tiêu Chiến nhìn đống hành lý trên giường, không nghĩ đến thời gian lại trôi nhanh như vậy. Kéo dài đến mức nào thì cũng đến lúc anh nên ra đi.
Đến nước này thì anh cũng không còn oán trách ai nữa. Điều mà anh suy nghĩ là bản thân mình và Nhất Bác sau này sẽ sống như thế nào? Vốn dĩ đã hình thành thói quen ở bên cạnh nhau, bây giờ đột ngột như vậy chia tay làm sao có thể thích ứng.
Tiêu Chiến trằn trọc mấy hôm cũng không tài nào nói được lời tàn nhẫn với cậu, kêu anh chính miệng đem quan hệ của hai người chấm dứt, Tiêu Chiến thật sự không thể làm được, nên anh đã chọn cách âm thầm rời đi. Anh biết cách này cũng không hay ho hơn bao nhiêu nhưng nó giúp anh trốn tránh được sự thật tàn nhẫn kia.
Lúc Tiêu Chiến đang thất thần thì mẹ anh gọi tới. Tiêu Chiến ngơ ngác hết mấy giây mới nhận điện thoại:
"Mẹ."
"A Chiến, con có nhớ con bé Tiểu Tình không? Hai đứa lúc nhỏ còn chơi chung với nhau ấy, nó vừa đi du học về muốn đến Bắc Kinh làm việc, hai đứa thử gặp mặt tìm hiểu đi, cũng có thể chiếu cố nhau, nếu có thể thì hai bên cùng tiến tới..."
Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, anh chỉ cảm thấy bản thân bây giờ hoàn toàn bất lực.
"Mẹ, mẹ không cần hao tâm tổn sức như vậy làm gì nữa, con đồng ý với mẹ sẽ chia tay với Nhất Bác là được chứ gì?"
Mẹ Tiêu bên kia điện thoại vừa nghe xong câu đó không khỏi kích động, giọng bà qua điện thoại cũng không giấu được vui mừng:
"A Chiến, con đã nghĩ thông suốt rồi, như vậy mới tốt!"
Tiêu Chiến cũng cười, đã lâu rồi mới thấy mẹ của anh vui như vậy. Bấy lâu nay nói chuyện với bà lúc nào bà cũng trong trạng thái đầy nước mắt, bây giờ rốt cục mẹ anh cũng có thể vui vẻ. Nhưng không biết tại sao anh lại đau như vậy? Tiêu Chiến bật khóc, chỉ lặng lẽ mà khóc, anh không phát ra bất kì thanh âm nào để mẹ mình phải lo lắng. Không ồn ào không huyên náo nữa, cứ như vậy chiều theo ý mẹ anh và ba Vương.
Sau khi bình ổn lại một chút, Tiêu Chiến nói với mẹ mình:
"Thời gian tới có lẽ con sẽ đi nước ngoài công tác, một thời gian ngắn không thể quay về, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."
Mẹ Tiêu ở bên kia ra sức gật đầu, lúc trước Tiêu Chiến từng đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi một năm nên bà cũng không có gì lo lắng. Bây giờ Tiêu Chiến đồng ý với bà sẽ chia tay với Nhất Bác, bà càng vui mừng hơn. Chỉ căn dặn anh mấy câu, nói anh giữ gìn sức khỏe, sau đó mới tắt máy.
Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với mẹ mình xong, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu anh còn cố nán lại thì Nhất Bác sẽ trở về mất. Cho nên anh nhanh chống kéo hành lý ra ngoài, Quả Quả ở trước cửa phòng nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt long lanh. Lúc Nhất Bác mới đem nó về, nó cũng nhìn anh bằng đôi mắt này. Tiêu Chiến ngồi xuống giơ tay về phía Quả Quả:
"Quả Quả, con lại đây."
Quả Quả rất nghe lời mà đi lại, nó ở dưới chân Tiêu Chiến lăn mấy vòng làm nũng với anh. Tiêu Chiến vừa vuốt ve vừa căn dặn nó, mặc dù biết mấy lời anh nói với nó cũng là dư thừa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)
FanfictionNhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mo...