Chương 21

5K 321 4
                                    

Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại bản thiết kế của mình, cuối cùng anh cũng thấy hài lòng. Ánh mắt theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng người kia, anh muốn khoe thành quả của mình với Nhất Bác một chút.

Nhất Bác cùng Quả Quả đang đùa giỡn ở một góc khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thích thú. Quả Quả thật sự rất bám Nhất Bác, thậm chí anh cũng có chút ghen tị với nó. Mặc dù nhiều lúc Nhất Bác rất vô tình quăng nó ra một xó nhưng con mèo đam mê cái đẹp đó vẫn một mực bám lấy. Tiêu Chiến nhìn một lúc lại bất giác nở nụ cười.

Nhìn xem, ai nói Nhất Bác của anh lạnh lùng chứ? Nhất Bác của anh rất ấm áp.

Tiêu Chiến định gọi cậu nhưng chuông điện thoại vang lên, anh đành nghe điện thoại trước:

"Con nghe đây mẹ, muộn như vậy sao không nghĩ ngơi đi?"

Người gọi đến là mẹ Tiêu Chiến. Bà cũng không để ý đến câu Tiêu Chiến hỏi, giọng bà có chút khàn đục nói:

"A Chiến, ba con nhập viện rồi!"

Tiêu Chiến nghe mẹ mình thông báo, anh lo lắng vội vàng hỏi rõ:

"Ba làm sao? Tại sao lại nhập viện?"

"Là bệnh cũ tái phát, lúc nảy ông ấy đột nhiên ngất xỉu, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ nói là phải phẫu thuật."

Bà giải thích tình hình cho Tiêu Chiến biết, càng nói lòng bà càng lo lắng, bây giờ bà cũng chỉ có thể bày tỏ nỗi lo này với anh:

"A Chiến, ba con sẽ không sao chứ? Mẹ sợ lắm!"

Trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút hỗn loạn, anh cảm thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu, rất lâu rồi không về thăm nhà đến khi ba mình đỗ bệnh cũng không thể ở bên cạnh.

"Ngày mai con sẽ về nhà, bây giờ muộn rồi, mẹ nghĩ ngơi trước đi, đừng để bản thân đổ bệnh, được không?"

Mẹ Tiêu sợ Tiêu Chiến thêm lo lắng nên đã đồng ý với anh:

"Được, được... con cũng đừng lo quá!"

Sau khi tắt điện thoại Tiêu Chiến ảo não thở dài. Nhất Bác nảy giờ ở bên cạnh nghe loáng thoáng cũng đoán được một chút tình hình, cậu bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến:

"Sao vậy?"

"Ba tôi bị bệnh rồi."

"Chú bệnh có nặng lắm không?"

"Bác sĩ nói phải phẫu thuật."

Càng nói, lòng Tiêu Chiến càng loạn, phải đợi đến sáng ngày mai một đêm này anh làm sao ngủ đây.

"Nhất Bác, tôi muốn về nhà bây giờ. Tôi thật sự không thể chờ đến ngày mai."

"Không được, bây giờ muộn lắm rồi, đi xe đêm rất nguy hiểm."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh cũng không muốn mẹ anh lại lo lắng cho anh đúng không?"

Tiêu Chiến lưỡng lự, mặt dù anh biết Nhất Bác đang lo lắng cho mình nhưng hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể phi ngay về nhà.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ