Chương 35

5.1K 395 30
                                    

"Ba mẹ, con về rồi!"

Tiêu Chiến vừa kéo hành lí vừa gọi. Ngồi trên máy bay mấy tiếng cả người anh đều nhức mỏi nhưng vừa về đến nhà, tâm trạng liền thoải mái hẳn ra.

Ba mẹ Tiêu đang chuẩn bị ăn trưa, nghe tiếng gọi quen thuộc cùng đồng loạt quay ra cửa. Ba Tiêu nhìn thấy anh thì vui đến nổi cười ra mặt:

"Thằng quỷ nhỏ, còn biết đường về sao?"

Tiêu Chiến đẩy đồ đạc vào một góc, đi lại bàn ăn, cười hì hì:

"Có bất ngờ không?"

Ba Tiêu gật gù, hai cha con người tung kẻ hứng rất ăn ý:

"Bất ngờ! Bất ngờ! Tiểu quỷ mau lại đây ăn cơm luôn nào."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi, lúc này mới để ý đến sắc mặt mẹ Tiêu có vẻ không được tốt, Tiêu Chiến kéo mẹ mình ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi:

"Mẹ sao vậy? Có chổ nào không khỏe sao?"

Mẹ Tiêu định trả lời Tiêu Chiến, Nhất Bác từ trong bếp đi ra đã lên tiếng trước:

"Chú, dì, có ai đến sao?"

Một phút sau đó cả không gian đều im lặng.

Nhất Bác nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu nhẫn nhịn kích động muốn đánh bản thân một cái, xem có phải là cậu đang mơ hay không. Người này, dù cậu có cố gắng tìm tung tích bao lâu nay vẫn bặt vô âm tính, không ngờ hiện tại không tốn công tốn sức đã ở ngay trước mặt. Ông trời quả thật là biết trêu đùa người khác.

Tiêu Chiến cũng cứng đờ trên ghế, anh chưa từng nghĩ sẽ trùng phùng như vậy. Trốn bao lâu nay, không nghĩ đến hôm nay kích động chạy về nhà không báo trước đã bị bắt được rồi. Trong lòng Tiêu Chiến lộn xộn hết cả lên, vừa vui mừng vừa lo lắng.

Trong một căn nhà, có hai ánh mắt đang chạm nhau, hai trái tim mãnh liệt đập. Bọn họ cái gì cũng đều không nói, chỉ là nhìn nhau như vậy, đem những thay đổi của đối phương trong bốn năm qua thu vào mắt.

Ba Tiêu đột nhiên thấy không khí trong nhà không thở nổi, im lặng đến sợ, nên ông đã lên tiếng gọi Nhất Bác:

"A Bác, con đứng đó làm gì? Mau lại đây ăn cơm."

Nhất Bác thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn bước lại ghế. Rất thừa cơ hội mà ngồi chổ trống cạnh Tiêu Chiến. Bốn năm qua, dường như chỉ bằng cái chớp mắt. Lúc hai người ngồi cạnh nhau, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Bửa ăn hôm nay, chỉ có ba Tiêu là không có tâm tư riêng. Ngược lại ông còn ăn rất vui vẻ.

Hôm nay vì  ba Tiêu đặc biệt vui vẻ nên ông đích thân đi mua một vài món ngon và rượu về, sau đó kéo Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ra sân. Buổi tối uống rượu ngắm trăng, quả là không có hưởng thụ nào bằng.

Tiêu Chiến bị kéo không hài lòng hỏi:

"Ba, ba kéo tụi con đi đâu vậy?"

"Hai đứa ra ngoài cùng ba uống ít rượu đi."

Nhất Bác không có ý kiến, mặc kệ ba Tiêu vừa đẩy vừa kéo.

Tiêu Chiến thì ngược lại, mặt cau mày có không tán thành.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ