Chương 10

6.4K 404 13
                                    

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau về nhà, hai người vừa vào cửa đã nghe tiếng cười của mẹ Vương.

"Mẹ, tụi con về rồi."

"Dì Vương, có mua trái cây cho dì đây."

Hai người thay phiên chào bà, người phụ nữ đang xem tivi nghe tiếng thì quay sang phía hai người gật đầu:

"Cứ tưởng hai đứa sẽ về muộn chứ. Tiêu Chiến con mau lại đây xem, chương trình này rất là hài hước!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lại ngồi gần bà, anh đặt túi trái cây lên bàn cùng bà xem tivi.

Nhất Bác đứng ở cửa, nét mặt cũng không biết là đang vui hay buồn. Không biết từ bao giờ mà cậu lại trở thành con rơi nữa? Cậu lên tiếng nhắc nhở mẹ mình:

"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ!"

Lúc này mẹ Vương mới để ý đến Nhất Bác, bà chỉ túi trái cây trên bàn, ra lệnh cho cậu:

"Con đi gọt trái cây đi, nhớ rửa cho sạch nha!"

Có thể nói mặt của Nhất Bác hiện tại không màu đen nào có thể sánh bằng. Dù vậy, cậu vẫn cầm túi trái cây ngoan ngoãn xuống bếp gọt vỏ. Dù sao cũng phải phục vụ mẹ ruột và con rể của mẹ. Mặt dù tình huống hiện tại cậu giống con riêng còn Tiêu Chiến mới là con ruột hơn.

Tiêu Chiến thì rất vui vẻ, còn cười trộm trong lòng.

Xem phim một lát, mẹ Vương mới nhìn thấy vết thương trên tay Tiêu Chiến. Vội vàng cầm tay anh lên xem xét, thái độ vô cùng lo lắng:

"Sao mới ra ngoài có chút mà con đã bị thương rồi?"

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, hai mẹ con nhà này đúng là giống nhau. Biểu cảm lo lắng cũng đặc biệt khoa trương.

"Không sao đâu dì, chỉ là con không cẩn thận bị ngã thôi."

"Sao mà không sao được, ngã thành ra như vầy làm sao mà vẽ tranh được nữa?"

"Xem như nghĩ ngơi vài hôm cũng được ạ."

Nghĩ đến việc học tập của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bà liền tức giận, cái thằng quý tử nhà bà lúc dẫn người ta đi thì nguyên vẹn mà khi trả về lại thành ra như vậy.

"Sau này con đừng theo Nhất Bác ra ngoài nữa, nó đúng là chỉ biết gây chuyện thôi. Con xem, tay của họa sĩ không phải tay ngọc tay ngà sao?"

Đúng lúc Nhất Bác vừa gọt trái cây xong đi ra, cậu đặc đĩa trái cây lên bàn, ngồi đối diện với hai người rồi ung dung bắt chéo hai chân, tuyên bố chủ quyền:

"Người của con, không cho mẹ quản."

Mẹ Vương trừng mắt nhìn cậu, quyết tranh người đến cùng:

"Ai nói Tiêu Chiến là người của con, thằng nhóc là con nuôi của mẹ."

"Anh ấy nói đồng ý làm con nuôi của mẹ khi nào?"

"Mẹ mặc kệ, dù thế nào thì thằng bé cũng đồng ý thôi!"

Tiêu Chiến khóc thầm, anh là người của tổ quốc nha! Đang kêu gào trong lòng đột nhiên anh nghe được Nhất Bác đẩy ngọn gió sang hướng mình:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ