Chương 27

4.4K 331 27
                                    

Hôm nay từ lúc bước vào công ty, Tiêu Chiến đã thấy mọi người rất kì lạ. Cứ cách một lúc bọn họ lại xì xầm to nhỏ chuyện gì đó, đến lúc anh hỏi họ bảo là không có gì. Tiêu Chiến cứ có cảm giác mình đi đến đâu thì sẽ có ánh mắt theo dõi đến đó, nhưng mà lúc anh quay đầu lại thì ai cũng đều đang làm công việc của mình.

Tiêu Chiến đặt hồ sơ vừa mới photo xong lên bàn, cùng lúc đó chuông điện thoại của anh cũng reo lên. Khi nhìn thấy tin nhắn Nhất Bác gửi tới thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ mọi người đang mắc bệnh lạ gì, vui vẻ ngồi vào ghế của mình xem tin nhắn.

"Buổi trưa sẽ đến chổ anh, chúng ta cùng ăn cơm."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hôm nay buổi chiều Nhất Bác cũng không có tiết, về nhà cũng sẽ rất buồn chán cho nên đã đồng ý để cậu đến.

"Khi nào đến nhớ gọi cho tôi."

Tiêu Chiến quên mất ở nhà cũng đang có một Quả Quả đang chờ có người về chơi với nó nhưng anh có nhớ thì cũng sẽ không nhường phần cho nó.

Trả lời xong, Tiêu Chiến quăng điện thoại ra một góc trên bàn, tiếp tục làm việc của mình. Đến lúc cần đến bút thì anh phát hiện bút của mình mọc cánh bay đi rồi, Tiêu Chiến quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh:

"Tiểu Lý, cậu có bút không?"

Tiểu Lý đưa bút cho Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến nhận bút tay anh vô tình đụng vào tay Tiểu Lý. Tiểu Lý như là bị điện giật nhanh chóng rút tay về. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Tiểu Lý lắc đầu cười gượng gạo:

"Không sao..."

Tiêu Chiến gật đầu cũng nhe răng cười gượng gạo theo, thật sự không hiểu hôm nay mọi người làm sao nữa.

Đợi đến buổi trưa thì tiếp tân gọi điện cho Tiêu Chiến nói là có người đến tìm anh, Tiêu Chiến nghĩ ngay đến Nhất Bác, anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ nghĩ trưa rồi nên Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi văn phòng, vào thang máy đi xuống lầu nhưng lúc xuống đến nơi thì không thấy Nhất Bác đâu chỉ thấy mỗi Khả An đang đứng.

Khả An nhìn thấy Tiêu Chiến liền giơ tay lên chào anh:

"Anh Chiến, bên này!"

Tiêu Chiến đi lại gần cô, nhìn thêm một lượt nữa cũng không thấy Nhất Bác đâu nên đã hỏi Khả An:

"Sao em lại đến?"

"Anh có thất vọng đến đâu thì cũng nên để trong lòng đi chứ."

Khả An nhìn ra sự thất vọng của Tiêu Chiến, cô cũng không nể mặt mà trêu chọc, sau đó đưa hộp đồ ăn cho anh:

"Nhất Bác nhờ em đưa cho anh, cậu ấy bị giáo sư bắt lại rồi, không đến được."

Tiêu Chiến nhận lấy hộp đồ ăn, gương mặt anh vừa giãn ra, Khả An lại không cam lòng muốn trêu anh thêm một chút:

"Vị giáo sư đó hình như đặc biệt thích Nhất Bác, ở trường có biết bao sinh viên nhưng cứ luôn tìm cậu ấy giúp việc lặt vặt. Anh Chiến này, em nghĩ anh nên đề phòng một chút, vị giáo sư này còn khá trẻ mà ngoại hình cũng rất khá."

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ