Chương 36

4.9K 330 13
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu. Vốn tâm trạng có chút vui vẻ nhưng sau khi nghe mẹ Tiêu nói Nhất Bác đã trở về Bắc Kinh, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến đều trở nên thất thần. Người này nói đi là đi, cũng không chào hỏi một tiếng, có cần chán ghét anh như vậy không. Tiêu Chiến thầm mắng chửi trong lòng.

Sau khi thấy Tiêu Chiến cả ngày không có tâm trạng, mẹ Tiêu cũng rất có tâm ý mà đùa một câu:

"Người ở đây nhưng tâm lại ở đâu đâu đấy!"

Tiêu Chiến mắt lớn mắt nhỏ mà nhìn bà, mờ mịt không hiểu ý của mẹ mình.

Mẹ Tiêu nhìn con trai ngồi ngớ ngẫn, vỗ đầu anh một cái:

"Thay vì ngồi đây tương tư thì con chạy đi tìm người ta đi."

Ba Tiêu ở bên cạnh xem tivi cũng tò mò xen vào một câu:

"A Chiến nhà chúng ta có bạn gái à?"

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Không có."

"Vậy là yêu thầm rồi?"

Ba Tiêu lại đoán mò.

Tiêu Chiến một mực lắc đầu:

"Cũng không phải."

Mẹ Tiêu nhìn hai cha con, người một câu tôi một câu, chán nản đi vào trong bếp cắt trái cây.

Buổi chiều, Tiêu Chiến ở ngoài sân vẽ tranh. Ba Tiêu từ lúc nào đứng sau lưng anh, quan sát bức tranh phát họa mặt trời lặn của Tiêu Chiến một lúc mới cảm khái một câu:

"Nhất Bác cũng thường hay ở đây ngắm mặt trời lặn."

Tiêu Chiến hơi giật mình, đợi anh kịp phản ứng ba Tiêu đã ngồi bên cạnh.

"Con và Nhất Bác, hai đứa cãi nhau sao?"

Tiêu Chiến không hiểu nhìn ông:

"Sao ba lại hỏi vậy?"

"Ba thấy hai đứa đối với nhau không được tự nhiên. Nhất Bác là một đứa trẻ tốt, bây giờ tìm được một người bạn như vậy rất khó, con đừng vì mấy chuyện vặt vãnh mà khiến hai đứa trở mặt."

Tiêu Chiến nhìn ba mình, bốn năm qua ông luôn hỏi chuyện của hai người, vì ba Tiêu có bệnh trong người, mọi người không ai nói với ông chuyện này.

"Ba, có chuyện này con vẫn chưa có cơ hội nói với ba."

Ba Tiêu im lặng đợi Tiêu Chiến nói tiếp, Tiêu Chiến lưỡng lự một lúc, cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói ra, anh nghĩ ba mình có quyền được biết những chuyện này.

"Con và Nhất Bác không phải là quan hệ bạn bè bình thường."

Tiêu Chiến kể mọi chuyện cho ba Tiêu, phản ứng đầu tiên của ông là im lặng. Sau đó cũng không có nói gì khác, chỉ bảo Tiêu Chiến nghĩ ngơi sớm, bản thân ông cũng trở về phòng. Tiêu Chiến nhìn tấm lưng gầy gò của ông, có chút hối hận vì đã nói ra, có phải anh đã làm ông thất vọng? Tuy ba Tiêu không nói gì nhưng anh vẫn nhìn ra ba mình không được vui, có thể ông cũng không tài nào chấp nhận được mối quan hệ như vậy.

Ba Tiêu sau khi nghe Tiêu Chiến kể toàn bộ sự việc, đầu tiên là sốc, hoàn toàn không thể tin tưởng được chuyện Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu đương. Sau một đêm trằn trọc không thể ngủ, sáng sớm ông đã kéo Tiêu Chiến ra ngoài cùng anh nói chuyện.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ