Chương 20

5.4K 380 13
                                    

Nhất Bác sau khi tan học, trên đường về tình cờ thấy một tiệm bán hải sản nướng, cậu nghĩ đến vị ở nhà rất thích ăn nên đã mua mang về. Trong đầu đang nghĩ sau khi thấy mấy món này chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rất vui vẻ, cậu cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

Nhất Bác mang tâm tình vui vẻ mà đợi xe buýt, đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân như có gì bám vào, cậu liền cuối đầu xuống quan sát.

"Meo..."

Một con mèo đang bám vào chân của Nhất Bác, nó dùng một đôi mắt đặc biệt long lanh đặc biệt đáng thương nhìn cậu. Sau đó lại nhìn hộp đồ nướng, rồi lại nhìn cậu.

Nhất Bác quơ quơ hộp đồ nướng trên tay, trêu chọc con mèo:

"Mày muốn ăn à? Nhưng mà không có phần của mày nha!"

Con mèo sau khi nghe mình không được ăn, liền bám chặt hơn vào chân của Nhất Bác, miệng lại nài nỉ kêu "meo...meo..." liên tục

Nhất Bác bị độ dễ thương của con mèo nhỏ cám dỗ, cậu vuốt ve đầu nó mấy cái, nhìn nó có hơi gầy, lông cũng có vài chổ dính bẩn, chắc không phải là mèo có chủ. Cậu nhớ đến Tiêu Chiến cũng rất thích mèo, nếu đem nó về lấy lòng anh thì cậu sẽ có phúc lợi gì đó. Nghĩ xong, Nhất Bác quyết định lừa con mèo vào tròng. Cậu lại quơ quơ hộp đồ nướng trên tay:

"Muốn ăn thì bán thân đi, mày đồng ý không?"

Con mèo "meo" một tiếng, Nhất Bác coi như nó đã đồng ý. Dù nó không đồng ý thì thân là một con mèo cũng không có lựa chọn nào khác. Để lấy lòng Tiêu Chiến, cậu nhất định phải mang nó về.

Con mèo sau khi về nhà mới đã được Nhất Bác phục vụ tắm rửa sạch sẽ để tiếp đón Tiêu Chiến. Cậu cũng giữ lời chia cho nó một que đồ nướng. Mặc dù con mèo có hơi không cam tâm vì đồ ăn hơi ít.

Tiêu Chiến đi làm về, anh vừa bước vào cửa đã có một cục bông ôm lấy chân mình. Tiêu Chiến tò mò nhìn xuống, con mèo lại dùng ánh mắt đặc biệt long lanh kia nhìn lại anh.

"Đáng yêu quá!"

Tiêu Chiến quăng túi của mình sang một bên sau đó bế mèo con vào lòng, vuốt ve bộ lông đen mềm của nó.

"Tiểu yêu nghiệt, ngươi từ đâu xuất hiện, khai mau!"

Nhất Bác ở dưới bếp nghe được tiếng Tiêu Chiến, cậu ngưng công việc đang làm đi lên phòng khách:

"Anh về rồi à?"

"Ừm. Nhất Bác, mèo con ở đâu ra vậy?"

"Nhặt được ngoài đường."

Tiêu Chiến thương tiếc nhìn con mèo, vuốt vuốt đầu nó an ủi:

"Đáng yêu như vậy lại bị người khác vứt bỏ."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vuốt ve con mèo, trong lòng cậu rụt rịch, người này sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

"Anh có thích không?"

Tiêu Chiến thành thật gật đầu, anh rất thích mèo, chỉ là lúc trước ở kí túc xá nên không thể nuôi thôi.

"Nhất Bác, chúng ta nuôi nó được không?"

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ