Chương 13

5.8K 399 6
                                    

Tiêu Chiến đến chùa khảo sát, ghi chép tư liệu xong thì phát hiện thời gian vẫn còn sớm nên anh đạp xe đi xung quanh tham quan một vòng rồi mới đến đón Nhất Bác. Anh vừa đến thì cũng vừa thấy Nhất Bác từ trong sân trường đi ra. Tiêu Chiến thầm khen bản thân canh giờ quá chuẩn!

"Nhất Bác, ở bên này."

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở ngoài cổng đang quơ quơ cánh tay về phía mình, trên môi cậu xuất hiện nụ cười, bước nhanh lại phía anh.

"Anh đợi lâu chưa?"

Tiêu Chiến đưa xe đạp qua cho Nhất Bác dẫn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

"Vừa mới thôi, lúc nảy tôi đi lanh quanh thấy gần đây có một quán ốc nướng, chúng ta đến ăn thử đi."

Vừa nghe thấy hai từ "ốc nướng" chân mày Nhất Bác nhíu thành một chỗ:

"Ốc nướng?"

"Ừm, sao vậy? Không thích?"

Nếu Nhất Bác không thích thì anh cũng không ép buộc. Chỉ là cái hương thơm lúc nảy vẫn còn quanh quẩn bên mũi, anh có hơi nuối tiếc một xíu.

Thấy Tiêu Chiến không kiềm được sự thèm thuồng, Nhất Bác nghĩ một lúc rồi leo lên yên trước của xe đạp, quả quyết nói:

"Lên xe, chúng ta đi ăn ốc nướng."

"Cậu không thích thì đừng cố, lần sao tôi ăn cùng người khác cũng được."

Thật ra nếu ăn với Nhất Bác thì sẽ thích hơn.

Nhất Bác đạp xe, anh muốn đi ăn cùng người khác sao, đừng có mơ.

"Ai nói tôi không thích. Mau chỉ đường."

"Được."

Tiêu Chiến thật dễ dỗ ngọt!

Sau khi ăn uống no nê, cả hai đạp xe về nhà. Tiêu Chiến được ăn món mình thích đương nhiên rất thỏa mãn, còn mua thêm vài phần cho mẹ Vương.

Nhất Bác vừa về nhà đã trốn trong nhà vệ sinh chẳng thấy mặt mũi. Tiêu Chiến thấy nhàm chán nên tìm mẹ Vương cùng bà nói chuyện, cả hai cùng ăn ốc rồi cùng nói chuyện trên trời dưới đất.

Mẹ Vương được ăn ngon rất vui vẻ mà uyên thuyên:

"Món ngon như vậy mà sư tử nhỏ lại không ăn được, thiệt là tiếc quá đi!"

Tiêu Chiến đang ăn ngon nghe bà nói vậy thì khựng lại, Nhất Bác không ăn được, không phải lúc trưa cậu ăn rất nhiều sao?

"Cậu ấy không ăn được ốc sao dì?"

"Ừm, dạ dày của nó từ nhỏ đã không được tốt, không thích hợp ăn hải sản, còn là đồ nướng nữa, ăn xong chắc chắn sẽ làm bạn với nhà vệ sinh mất."

Tiêu Chiến nghe xong thầm mắng mình ngu ngốc. Lúc sáng nhìn biểu cảm của cậu ấy thì nên đoán ra được rồi chứ. Chẳng trách từ lúc đó đến giờ vẫn trốn trong nhà vệ sinh. Cái người này đúng là ngốc chết được, không ăn được mà còn ăn nhiều như vậy. Tiêu Chiến lo lắng bỏ lại một câu cho mẹ Vương đang ngồi ăn ngon lành rồi chạy ra ngoài:

"Dì Vương, con đi mua thuốc đã."

"Mua thuốc làm gì? Con có chổ nào không khỏe sao?"

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ