Theo lời hẹn, hôm nay mọi người tụ họp ở nhà Nhất Bác. Bạn bè đại học của Nhất Bác không nhiều, cũng chỉ có hai cậu con trai, thêm một Khả An nữa.
Nhất Bác cũng không mấy hứng thú với việc tụ tập như vậy, cậu vẫn muốn dành trọn ngày nghỉ của mình cho Tiêu Chiến hơn.
Mọi người cùng mua vài món vừa ăn vừa đùa giỡn. Tiêu Chiến trước giờ rất dễ hòa hợp, cho nên hai cậu nhóc mới quen cũng có phần thích anh. Sau vài lon bia thì hoàn toàn trở thành bạn bè.
"Anh Chiến, chúng ta cùng uống một lon nữa."
Tiêu Chiến vui vẻ nâng lon định uống với cậu nhóc kia, Nhất Bác bên cạnh đã nhanh gọn đoạt lấy lon bia trong tay cậu. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Nhất Bác điềm tĩnh nói:
"Ngày mai anh còn phải đi làm, đừng uống nhiều quá."
Người bạn kia lại không chịu như vậy, cậu ta nói:
"Vậy thì cậu uống đỡ đi."
Bây giờ thì đến lượt Tiêu Chiến ngăn cản:
"Cậu ấy bị đau dạ dày, không uống nhiều được."
Trác Thành nhìn hai người trước mặt đưa đưa đẩy đẩy không vui nói, dù gì ở trước mặt kẻ độc thân lâu năm như cậu có yêu đương thì cũng nên giữ kẽ một chút chứ.
"Này, hai người đừng có như người yêu như vậy được không?"
"Tôi uống với cậu. Tới đây! Chúng ta uống với nhau."
Vu Bân ở bên cạnh lôi kéo Trác Thành, cậu cũng hiểu được nổi lòng đó mà.
"Chỉ có cậu là tốt nhất!"
Khả An buồn cười nhìn hai người họ uống đến hoa mắt chóng mặt mà vẫn còn sức lôi lôi kéo kéo, cô định quay sang nói gì đó với Nhất Bác nhưng mà cái cô nhìn thấy làm cô quên mất mình cần phải nói gì.
Tiêu Chiến và Nhất Bác xem ba người kia là không khí mà thì thầm to nhỏ với nhau. Không biết hai người đang bàn đến vấn đề gì mà cả hai đều cười vui vẻ, Tiêu Chiến còn cưn chiều dùng tay vỗ nhè nhẹ lên má Nhất Bác. Nụ cười đó, cô cố gắng bao lâu rồi vẫn chưa có được.
Khả An cực lực đẩy hình ảnh mình vừa thấy ra khỏi đầu. Nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Cô múc một chén nước lẩu đưa sang chổ Nhất Bác, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ:
"Nhất Bác, cậu ăn một chút đồ đi."
Cả hai người cùng nhìn sang cái chén, Nhất Bác cũng không định ăn nhưng mà Tiêu Chiến lại là người lên tiếng khước từ:
"Dạ dày cậu ấy không tốt, không nên ăn cay cũng không ăn được hải sản."
Tiêu Chiến cũng không để ý đến nét mặt của Khả An đang bị đông cứng lại, anh cầm lấy cái chén, Nhất Bác không ăn được nhưng anh có thể ăn:
"Để tôi ăn."
"Tiêu Chiến, không ngờ anh lại hiểu Nhất Bác như vậy?"
Khả An cười chua chát nói. Hiện tại có chết cô cũng không dám tin những gì trong đầu mình đang nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)
ФанфикNhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mo...