Chương 4

7.2K 480 21
                                    

Buổi sáng Tiêu Chiến rất vui vẻ ôm tài liệu và dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài. Anh nghĩ chỉ cần đi qua ba bốn ngôi chùa nữa thôi thì đã có thể tổng hợp tài liệu để bắt tay viết đồ án rồi.

Tiêu Chiến đi xung quanh tham quan ngôi chùa, đi đến chánh điện thì nhìn thấy có vài người đang thắp nhang cúng bái. Anh cũng muốn thắp nhang cầu tình duyên nha! Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa có người yêu, anh cũng muốn nếm trải thử cảm giác yêu đương ngọt ngào mà mấy thằng bạn chung kí túc xá hay kể. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến bỏ đồ của mình sang một bên, sau đó đi hành lễ.

Buổi chiều trên đường về, Tiêu Chiến thấy một xe bán đồ nướng ven đường, đúng món bản thân thích thế là anh liền ghé vào. Chọn một bàn ngồi xuống, Tiêu Chiến giơ tay gọi ông chủ:

"Ông chủ, cho 5 xiên bò , 3 xiên bạch tuộc."

"Có ngay! Có ngay!"

Nếu có bia nữa thì tuyệt vời, vì vậy Tiêu Chiến gọi thêm mấy lon bia. Cảm giác một mình cũng không tệ. Rất tự do!

Nhất Bác vừa tắm rửa xong, cầm khăn lau tóc, đi qua đi lại trong phòng:

"Tối như vậy cũng chưa chịu về."

Không phải cậu vô duyên vô cớ lo lắng, dù sao người kia cũng ở cùng cậu gần một tuần rồi. Hơn nữa bình thường Tiêu Chiến đến trưa thì sẽ về nhà ăn cơm, nhiều lúc buổi chiều còn lười biếng nằm ở nhà, nhưng mà hôm nay không những buổi trưa không về mà đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Nhất Bác đang suy nghĩ xem có nên đi tìm không thì bên ngoài đã nghe tiếng mở cửa. Cậu nhanh chóng chạy ra. Nhìn người bước vào một thân chao đảo, đứng cũng không vững, Nhất Bác không khỏi nhíu mày:

"Anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến nấc một cái, nheo mắt nhìn người trước mặt, gật đầu:

"Một chút."

Sau đó đổ sụp lên người Nhất Bác, lại nấc một tiếng nữa, trước mắt lờ mờ nhìn ra một cô gái xinh đẹp:

"Ở đâu xuất hiện một mỹ nhân vậy?"

Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, vừa nghe xong câu đó, đầu cậu liền bốc khói:

"Anh gọi ai là mỹ nhân?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác, quả thật rất xinh đẹp nha, người cũng rất nhỏ nhắn. Nghĩ nghĩ anh liền ôm lấy người đẹp ở trước mặt. Lúc sáng vừa thỉnh cầu thôi mà giờ đã linh nghiệm rồi.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, trong miệng còn lầm bầm:

"Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp!"

Nhất Bác bị gọi là tiểu mỹ nhân đương nhiên không thể vui vẻ, đạp Tiêu Chiến ngã ra sofa, mắng người:

"Anh cút xéo."

Tiêu Chiến bị đau la lên, dụi mắt một cái mỹ nhân liền biến thành người anh siêu ghét.

Là đang mơ sao?

"A! Sao lại là cậu?"

Tiêu Chiến nhích lại gần để nhìn rõ hơn, đúng là tên hách dịch Nhất Bác rồi, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn rất "xinh đẹp" nha. Da trắng môi hồng, chẳng trách anh lại nhìn thành mỹ nữ.
Nhất Bác không chấp nhất với người say rượu, cậu kéo Tiêu Chiến lên đỡ anh vào phòng:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ